Lá thư thứ 2
Cấp 3. Tôi đi học, có nhiều bạn, chơi cũng nhiều, học cũng nhiều. Không còn chiếc cặp khổng lồ ngày bé nữa, cũng không còn cậu bạn thân gần nhà nữa. Khoảng thời gian ấy, chỉ có đi học, đi học thêm, đi chơi, và áp lực. Đa số bọn tôi lúc ấy, ý là vào cái tuổi 18, cái tuổi đẹp nhất cuộc đời. Lại đi lo lắng, đặt tâm tư tình cảm vào những nơi xa xôi. Tương lai lúc ấy, tôi cũng không nhớ rõ mình có quan tâm không, có nghĩ ngợi gì không. Tôi nhớ lúc đó mình có suy tính gì rõ ràng không. Chỉ nhớ rằng mình bị tẩy não rất nhiều, từ gia đình, từ xã hội. Tôi nghĩ mình như cậu bạn hồi bé, cũng từ bỏ những thứ thân thuộc để làm những điều mà vốn dĩ rất muốn làm.
Chuyện tôi hối tiếc nhất, là chọn trường đại học. Cái sự nhu nhược không đủ dũng cảm, không đủ dũng khí để có thể tự bước đi trên chính con đường mà mình đã chọn.
Tôi cũng không hối tiếc với ngôi trường đại học đó. Nó thật sự rất tốt, rất đáng với công sức tôi bỏ ra trong 3 năm cấp 3 của mình. Nhưng nó không thuộc về tôi. Ý tôi là, tôi không chọn nó với tất cả những gì tôi có, tôi không yêu nó, và không coi nó như một phần trong trái tim mình. Và tôi cũng biết, đa số những đứa tầm tuổi tôi lúc đó, đều thế. Tôi lo sợ trước thế giới rộng lớn bên ngoài. Lo lắm.
Lo rằng tương lai tôi sẽ đi đâu về đâu khi sống mà không có chút đam mê nào, cái điều mà trước đó tôi không hề suy nghĩ đến. Tôi cũng lo cho tình cảm lúc đó của mình, một đứa khô khan đơn giản, không biết yêu là gì, lúc nào cũng trơ ra nhìn mọi thứ xoay vòng.
Đôi khi tôi nghĩ, hay yêu nhỉ? Đôi khi, tôi còn thèm cái cảm giác yêu. Tôi muốn biết yêu nó ra sao, yêu nó như thế nào? Tôi muốn được thử cảm nhận nó. Nhưng rồi tôi nhận ra để thử yêu, không dễ. Không như thử 1 món ăn, thử đi đến một nơi nào đó, thử tập một môn thể thao,... Yêu khác. Để tìm được một người yêu mình, mà mình cũng yêu người ta, khó vô cùng. Tôi đã từng thấy rất khó hiểu với những cô bạn có 1 tỷ người yêu, cứ vài tháng lại có người mới, luôn xinh đẹp vì được yêu...Ganh tị lắm. Nhưng rồi sau đó, ý tôi là, sau một tỷ quãng thời gian buồn tủi đau khổ. Thì tôi cũng vượt qua được. Tôi đã từng rất buồn mỗi khi đi học về, trời thì mưa nhè nhẹ, một mình tôi lủi thủi, xung quanh người ta có đôi có cặp che ô cho nhau, thật sự tôi cảm thấy rất khó chịu.
Rồi tôi cũng từng rất ganh tị khi cô bạn mình có người yêu, luôn bỏ rơi tôi bơ vơ giữa dòng đời xô bồ... Nhiều khi tôi thấy cuộc đời mình thật sự rất nhạt nhẽo. Tôi cứ nghĩ, yêu vào nó sẽ thú vị hơn. Có lẽ vậy. Nhưng mà, với những gì đã từng trải qua, tôi thấy còn nhiều điều thú vị hơn vậy nữa. Không phải chỉ Yêu mới làm con người ta nhiều sắc màu hơn, mà còn 1 tỉ thứ nữa...
Có những lúc tôi từng nghĩ, mình có cần thay đổi để tốt đẹp, để được mọi người yêu quý hơn không?
Đó thật sự là câu hỏi rất khó. Và để trả lời còn khó hơn rất nhiều...
Tôi nghĩ, từng đó câu hỏi, tôi sẽ viết được một lá thư. gửi cho ai đó. và liệu rằng ai đó có đang đọc, hoặc đang làm một điều gì đó tương tự như vậy. Ý tôi là, đang viết một lá thư nào đó và cũng phải gửi cho người khác? Liệu có ai để có thể gửi, và liệu có ai đó có thể đọc? Một cách đúng và đủ như những gì nó từng có? Một ngày nào đó, những lá thư đó có thể thay đổi một thứ gì đó đáng yêu như vậy không?
Và rồi từng thứ ấy có thể thay đổi những suy nghĩ của mình, và liệu câu hỏi của tôi có câu trả lời? Mong mọi điều bình yên đều đến, mong những lá thư của tôi có người đọc, hoặc ít ra cũng có thứ gì đó có thể khiến ai đó khiến một người nào đó mang đến cho tôi thứ gì đó. Những lá thư luôn ở bên những thứ như thế. Những điều che giấu, hay những điều muốn chia sẻ, hay đơn giản là những điều muốn thay đổi một ai đó...
"Xin người, hãy đón nhận những lá thư của tôi, một ngày nào đó. Tôi gửi. Xin đừng che giấu. Cũng xin đừng khiến tôi cảm thấy mỏi mệt vì những điều muốn chia sẻ mà không ai đón nhận, những điều đó, cứ để mình tôi cảm nhận, hoặc để ai đó nghe ra một điều gì đó...
Xin cho tôi nói lời cảm ơn với người, cảm ơn vì đón nhận tôi. ĐÓn nhận những điều mà từ trước đến giờ tôi vẫn hằng che giấu, cảm ơn vì tất cả mọi điều.... Cảm ơn người, cảm ơn vì tất cả......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro