2
Anh chưa từng yêu em, đúng không anh? Nếu anh yêu em, tại sao anh lại rời xa em? Tại sao lại để em một mình như thế này?
Em rất nhớ anh, anh à! Em chưa từng ngưng nhớ nhung hình bóng anh dù chỉ vài khoảnh khắc. Lúc nào trong tâm trí em cũng tồn tại hình ảnh của anh, một cách rõ nét nhất mà em có thể nhớ được.
Anh biết tại sao không? Dạo gần đây, em cảm thấy mình hay nhớ trước quên sau, làm gì cũng quên này kia. Đến gặp bác sĩ, họ nói em đã mắc chứng Alzheimer's. Em sẽ dần quên tất cả mọi thứ. Em không muốn điều này xảy ra. Em không thể quên người mà em yêu thương, em không cam tầm như vậy.
Nhưng ông Trời có lẽ muốn em thực sự quên đi anh, anh ạ! Nên những ngày tháng em vẫn còn nhớ được hình ảnh của anh, em sẽ cố nhớ. Em sợ lắm! Khi bản thân bị căn bệnh chiếm đoạt, tâm trí chỉ còn một màu trắng xoá như tuyết lạnh, em cũng sẽ ra đi. Em không muốn quên anh, không muốn rời xa anh.
Làm ơn, nếu anh còn chút tình nghĩa, đến tìm em đi anh..!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro