
Lá thư thứ nhất: Gửi đến cậu bạn thân của tôi
Gửi đến cậu, cậu bạn thân bảy năm của tôi.
Tôi không biết tôi đã lấy bao nhiêu can đảm để viết lá thư này, tuy không rõ là cậu có thể đọc được nó hay không, nhưng tôi vẫn muốn viết. Chúng ta quen nhau ở một lớp học thêm, ngày ấy cậu lầm lì ít nói, còn tôi thì lúc nào cũng ríu rít không ngơi nghỉ bên tai cậu, chắc cậu vẫn nhớ chứ? Riêng tôi thì vẫn nhớ như in, lúc mới gặp, tôi và cậu chẳng khác nào hai đường thẳng song song, chả có tí điểm chung nào. Nhưng tôi lúc đó vẫn cố gắng bám dính lấy cậu, với một lí do vừa ngu ngốc vừa buồn cười đó là tôi nghĩ cậu ghét tôi, nên tôi càng muốn lại gần cậu, muốn cậu yêu quý tôi. Cái tính cố chấp này, bao nhiêu năm rồi vẫn y nguyên, nhỉ?
Thế rồi hai đứa cứ thế mà gần nhau hơn, cũng thân nhau hơn, cũng học được nhiều điều từ nhau . Tôi trở nên trầm tĩnh hơn, chín chắn trưởng thành hơn, cũng vì cậu mà trở nên tốt đẹp hơn, cậu cũng vì tôi mà tươi cười, học được cách tận hưởng cuộc sống, học cách hết mình vì bản thân, học cách không quay đầu, không hối hận. Nếu có lời nào đó tôi quên chưa nói với cậu, thì đó chắc chắn là lời cảm ơn.
Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Cảm ơn vì đã dạy tôi cách để trở nên điềm tĩnh, biến tôi trở thành con người tốt đẹp như ngày hôm nay.
Cảm ơn vì những lúc tôi tuyệt vọng, cậu chưa bao giờ rời bỏ tôi, chưa bao giờ để tôi lại một mình.
Cảm ơn vì những khi tôi lải nhải, thậm chí giận dỗi vô cớ, cậu vẫn sẵn sàng lắng nghe.
Cảm ơn vì mỗi khi tôi quay đầu lại, đều có thể nhận ra ngoại trừ gia đình, vẫn có cậu sẵn sàng chờ đợi tôi.
Có người từng nói: "Bạn yêu một thành phố có lẽ cũng chỉ bởi vì nó chứa đựng hình bóng của người bạn yêu quý." Vậy thì có lẽ sau Hà Nội-thành phố mà cả tôi và cậu được sinh ra, tôi có lẽ sẽ phải lòng Đà Nẵng. Chẳng vì lí do gì đặc biệt cả, đơn giản là bởi Đà Nẵng có cậu, không phải sao? Bây giờ tuy mỗi đứa một thành phố, nói chuyện cách một cái màn hình điện thoại, nhưng trong lòng tớ, cậu không đi đâu cả, bởi lẽ cậu ở trong trái tim tôi mà, đúng không?
Trong lòng tôi, cậu không phải người yêu, cũng chẳng phải bạn bè thông thường, bởi cậu là tri kỉ, là duy nhất, tôi nợ cậu cả ngàn lời cảm ơn, cũng nợ cậu cả trăm lời xin lỗi.
Kiếp này gặp được cậu là may mắn lớn nhất và có lẽ cũng là hạnh phúc lớn nhất...
Vì mỗi lần mệt mỏi, mỗi lần muốn quay lại chốn ban đầu, đều có cậu đứng đợi với nụ cười rạng rỡ:
" Này, tao ở đây."
Thế là đủ rồi.
Hà Nội, 18h30 ngày 08 tháng 6 năm 2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro