Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

9.
Một ngày mới đến với dãy ký túc xá nhộn nhịp tiếng chim bồ câu tranh nhau vụn bánh mì của bác chủ dãy nhà. Tôi với Minh đã dậy từ rất sớm vì khó ngủ và không ngủ lại được, Khiêm nó vẫn đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông mềm xốp mẹ nó mới mua cho, chắc nó mệt vì chuyến đi dài hôm qua. Dù trời đã sáng nhưng cả dãy ký túc xá hai bên chỉ có mỗi phòng tôi mở cửa đón những tia nắng sớm. Tôi thầm nghĩ, nếp sống Sài Gòn họ luôn sống như vậy sao?

Tôi với Minh bèn ra chào hỏi bác chủ nhà:

- Chào bác Lộc, tụi cháu hôm qua mới dọn đến.

- Ờ, ngồi đi. Hôm qua hai đứa ngủ có ngon không?

Minh ngáp dài trả lời:

- Chắc lạ chỗ nên khó ngủ xíu ạ. Một hai hôm là quen ấy mà.

- Quê mấy đứa ở đâu? Ta nghe giọng bây ngờ ngợ nhưng không giống giọng đứa nào thuê trọ ở đây.

- Tụi cháu ở Phú Quý, làng Tam Thanh.

- Vậy là quê của vợ bác, bà ấy ở Phú Quý nhưng làng Ngũ Phụng. Coi bộ mấy đứa ở xa hén.

Hai đứa tôi đang ngồi bỗng nghe tiếng cửa mở, tôi quay phắt ra nhìn thì cô gái giật thót bởi ánh nhìn rồi đóng sầm cửa lại. Bác Lộc chủ nhà cười tít mắt.

- Nó là An, mới đến tuần trước. Chắc nó ngại - Bác tợp ngụm trà cho ấm giọng rồi nói tiếp - Còn một đứa phải không? Chạy vô kêu bạn hai đứa dậy đi ăn sáng chung với bác nè.

Khi chúng tôi bước ra đường lớn để ăn sáng, tôi đã lầm, Sài Gòn họ không sống chậm như dãy ký túc xá của tôi. Ngoài đường chỉ mới sáu giờ và trời mới ưng ửng sáng nhưng họ đã đi bộ đầy đường tấp nập bon chen nhau với những cái gánh đòn gánh chạy đi chạy lại và vài chiếc xích lô chạy ẩu lấn làn la ó. Tôi bị choáng ngợp hai bên đường toàn là những quán ăn sáng như trải ra đến cuối đường Võ Văn Tần. Đi được chốc lát, chúng tôi tấp vào quán bánh hỏi do sự trang trí hầm hố của nó và đã thế còn có chữ "Gia Truyền" in trên bảng hiệu to đùng.

Ba đứa tôi được trải nghiệm món bánh hỏi lần đầu tiên, Minh cứ khen ngon hết lời còn thằng Khiêm cứ cắm cúi ăn. Bánh hỏi nó giống bún nhưng họ làm sợi nhỏ rồi tết chúng lại thành từng miếng, ăn với lòng heo cuốn lại chấm nước mắm ớt giã có hơi cầu kỳ nhưng rất ngon. Cơ mà Sài Gòn họ ăn hơi ngọt thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro