7.
Tháng bảy tới. Chỉ trong ba trận mưa, Tam Thanh đã thành mùa nước nổi. Xóm nhà ba đứa tôi ngập nhiều, thường thường họ đi bộ hay đạp xe để ra chợ mua gì đó nhưng nay họ buộc phải đi bằng xuồng của ông Hải Dớ với giá hai nghìn đồng một chuyến. Tôi ngồi trên li văng thả chân xuống đung đưa với nước ngập trong nhà, nhìn cá lia thia bơi lội theo đàn mà nhớ "ngày hôm qua". Nó như chỉ cách đây hôm qua thôi nhưng đã sáu bảy năm rồi, khi đó tôi lớp ba và bây giờ tôi sắp nhập học lớp mười. Tôi nhìn những con cá lia thia đủ màu sắc đang rỉa lấy đầu ngón chân mình rồi mỉm cười cho một thời đã xa.
Lúc này, thầy Phương đã lo liệu gần như tất tật cho chúng tôi từ nộp đơn vào trường (do ba đứa tôi chọn) tới chỗ ở.
Thoạt đầu gia đình Khiêm không cho Khiêm học tiếp, nhưng thầy Phương đã đến tận nhà để nói chuyện với gia đình nó. Trái lại với Minh, nghe Minh được lên lớp mẹ nó mừng ra mặt, mẹ nó còn thúc nó vào Sài Gòn sớm để làm quen đường xá cho kịp. Về phần tôi, mẹ tôi lo nhiều đến sút vài kí lô, mẹ tôi sợ tôi lên đó bị người ta lừa khi phơi cái mặt ngơ ngơ này ra đường.
Trước hôm đi, ngày thứ bảy. Bốn thầy trò tôi ra suối. Tiếng suối chảy róc rách, ba đứa tôi yên lặng lắng nghe và trầm tư suy nghĩ về điều gì đó. Có lẽ như giây phút ở bên làng Tam Thanh nó quá đỗi thân thuộc với ba đứa nên khi sắp nói lời tạm biệt nó cứ lấn cấn nghẹn lòng.
Thầy Phương thở dài tựa đầu vào một góc cây:
- Mấy đứa đi đâu cũng là học trò của thầy. Phải tử tế biết chưa. Đất Sài Gòn nhiều cạm bẫy, chỉ nên học xong rồi quay về. Ta đợi thư của các trò.
Thầy nói xong, tất cả lại rơi vào im lặng như lời đồng ý. Tôi lôi cây đàn ra gãy vài hợp âm nhẹ nhàng hòa vào tiếng suối trong.
Sáng hôm sau đó, khi tâm trí ổn định nhờ tối qua tôi đã sắp xếp nó một cách ngăn nắp, tôi và hai đứa nó đã có mặt ở bến xe. Mẹ tôi siết chặt bàn tay dặn dò đủ điều qua ô cửa sổ, bên trái thằng Minh đang nhại lại mấy câu bằng tiếng Sài Gòn mà nó nói dân Sài Gòn hay dùng để khoe với mẹ nó, thằng Khiêm bên phải đang thò đầu qua cửa sổ cho từng người gia đình nó hôn lên trán. Xa xa thầy Phương đang vẫy tay chào chúng tôi...
Nhưng rồi chiếc xe kêu lên hồi còi dài thượt "túttttttt", làng Tam Thanh khuất dần sau tấm cửa kính, bỏ lại nhiều người vẫn đang dán mắt trông theo chiếc xe cho đến khi mất hút sau lớp bụi mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro