5.
Mãi đến về sau khi nhớ lại để viết tôi thật sự không hiểu lý do tại sao ba đứa tôi không đi đâu đó chơi như lũ nhóc tì ham chơi trong xóm hay ngủ quách ở nhà mà chọn mò qua nhà thầy Phương để thầy sai vặt mỗi ngày. Để rồi những năm tháng sau này nhớ lại tôi cứ ngỡ như đó chỉ mới vừa hôm qua, đó là những kỷ niệm đáng nhớ và góp phần to lớn vào tuổi thơ bọn tôi bên hàng rau bốn thầy trò.
Thầy Phương không những dạy cho chúng tôi những bài dạy trên trường mà còn dạy thêm cho chúng tôi những điều nhỏ nhặt trong đời sống và các điều lẽ phải. Thầy đúng là người cha thứ hai mà người ta hay nói được tôi đọc trong sách.
Tôi nhớ ra rồi. Tôi đến nhà thầy Phương để đọc sách của thầy, thằng Minh đến để đánh cờ tướng với thầy lúc vắng khách mua rau còn thằng Thành thì nó bắt võng nằm chèo queo ngủ trong vườn.
Trong những năm tháng chúng tôi lớn lên và thầy Phương già đi. Con Pepsi đã mãi mãi dừng lại ở tuổi thứ hai. Bọn tôi biết, nó chỉ là thằng nhóc ham chơi nên mấy khi nhớ lại những trò nghịch phá của nó bọn tôi không trách mà chỉ cười méo xẹo "Ê, quay lại đây chơi có được không mày, thằng Khiêm nhớ mày lắm á".
Hôm đó ba đứa tôi đã khóc rất nhiều, những giọt nước mắt của trẻ con trong vắt hơn cả suối đầu nguồn. Thầy Phương đến và an ủi bọn tôi. Tuy thầy chưa gặp Pepsi lần nào, nhưng qua lời kể thầy tôi biết nó là một con chó rất dễ thương, một đứa nhóc rất tinh nghịch. Nếu thầy gặp, thầy sẽ chạy tới vuốt ve vì vẻ đáng yêu của nó cho mà xem.
Khi Pepsi nằm gọn gàng cạnh cây trứng cá ven suối, chúng tôi đã hứa cứ chiều thứ bảy sẽ đến thăm, và tất nhiên thầy Phương sẽ không yên tâm để mặc ba thằng tôi ra suối mà không có sự giám sát của thầy nên phải đành hứa theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro