47.
47.
Tôi chờ một năm, rồi hai năm, và đến ba năm, vậy mà không có lá thư nào gửi về cho tôi. Tôi từng nghĩ người ta phụ bạc. Nhưng nào có phụ bạc đâu. Nào có. Tôi đâu có nói lời yêu An, và An cũng vậy.
Trong những năm đó tôi có đếm ngày, tôi vẫn đếm cho đến tận bây giờ và ngày mai. Tôi vẫn chờ đợi như kỳ nghỉ hè em chờ tôi, đếm đến nay chắc mấy mùa phượng rồi, và tôi vẫn hy vọng một điều gì đó. Một buổi sáng, em chạy đến tôi với một chiếc kẹp tóc.
Tôi có gặp em. Cụ thể là trong những giấc mơ, tiếng nói em du dương như ngày đầu gặp mặt, em tựa vai tôi ngồi trên đồng và nói điều gì đó về viễn cảnh hai đứa mình. Em là vậy, cứ mỗi lần tôi yếu mềm nhất em lại ghé vào giấc mơ để thăm tôi. Những lúc lý trí tôi quá sức chịu đựng để chờ đợi em trở về và hai chúng ta xây lên một viễn cảnh mơ hồ thì em lại tiếp sức cho trái tim nóng ran và khờ dại này. Nụ cười bẽn lẽn của em làm tôi chết ngày hôm đó và những ngày sau.
Nhiều năm qua tôi có gặp gỡ nhiều người cũng có đôi mắt như em. Nhưng tôi đều tránh xa họ dù rằng họ rất tốt, tôi e sợ rằng điều đó sẽ quên đi gương mặt thân thương ngày nào của em.
Chắc em sẽ sớm về với tôi, để tôi mở cửa với nấu ấm trà để sẵn. Chúng ta sẽ ngồi hàn thuyên về những lần đầu tiên cũ. À suýt quên, để tôi chuẩn bị thêm vài cái kẹo dưa.
Đến bên tôi, đến bên tôi
Ngay lúc này
Dừng lại dòng luân hồi
Đến bên tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro