Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43.

43.
Sáng mai Khiêm với Âm hai đứa nó đều nghỉ học. Tôi biết Khiêm cần tận hưởng ngày hôm nay với người nó yêu nên chẳng buồn làm phiền nó.

Hôm qua tôi với Khiêm đã tâm sự rất nhiều. Về những thứ mà người ta không thể thiếu trong đời như gia đình, ước mơ, tình yêu mà nó phải khép lại vì đời này sắp phải thiếu nó.

Phải chi tôi với nó cũng như mấy đứa trong lớp. Nhưng không, dưới quê bọn tôi học trễ một năm nên nay đã tròn mười tám tuổi. Cái tuổi đủ phải chịu trách nhiệm hình sự. Tôi với Khiêm đều biết bản án nó đang lãnh chỉ có thể là tử hình, nếu có khoan hồng của pháp luật thì nó vẫn là tử hình theo một cách khác, trọng án mà.

Khiêm không chạy, nó chỉ đang trốn ở nơi mà ai cũng biết. Nó không cần sự khoan hồng của pháp luật cho nó liều thuốc được gọi là nhân đạo. Nó chỉ muốn sống những ngày cuối đời đúng nghĩa sống dù nó có chết trong đau thương.

Sợ làm phiền Khiêm tan học tôi không về ngay mà dẫn An đi chơi công viên. Tôi kể cho An nghe về việc mình sắp mất thêm một người bạn. An không nói nhưng ôm chầm lấy tôi, thật lâu. Điều đó với tôi còn đáng quý hơn những lời nói, vì đầu óc tôi bây giờ đã quá tải để có thể nhồi nhét thêm một thứ gì đó, kể cả lời an ủi.

Tôi đưa mắt nhìn dải lục bình trôi dọc theo con kênh mà lòng tự hỏi nếu có Minh lúc này nó sẽ làm gì đây. Tôi nghĩ nó sẽ cười. Ừ, nó sẽ cười. Vì bạn của tôi nó luôn tích cực như thế.

Chiều tối tôi về lại phòng. Trước hẻm dãy ký  túc xá tôi bị niêm phong vây kín cả đường đi và có mấy anh công an chặn lại. Tôi biết điều gì đang xảy ra, chỉ là nó diễn ra sớm hơn tôi tưởng.

Cả dãy ký túc xá được đưa ra ngoài, người người đang chống hông bàn tán xôn xao trước sự tình. Tôi không có khóc, hôm qua tôi khóc đủ rồi.

Tôi đứng chôn chân giữa đám đông chừng năm phút thì thấy Khiêm từ từ bước ra cùng với tấm vải phủ lên lấp ló chiếc còng sắc. Thấy nó lầm lũi bước ra, mọi người ồ lên một tràng to. Trông thấy tôi, Khiêm cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro