Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42.

42.
Sau hai tháng, đã đến ngày nộp lại giấy chọn nghề. Sau khoảng thời gian qua tôi vẫn không có ước mơ nghề nghiệp để chọn, nên tôi chọn thực hiện ước mơ của người khác qua nghề nghiệp tôi làm.

Chắc tôi giống thầy Phương và Minh, tôi cũng muốn làm gì đó giúp ích cho xã hội bằng cách giảng dạy cho các em nhỏ.

An không buồn vì không có tôi học chung trường nghệ thuật vào năm sau, thậm chí là nó ủng hộ tôi nhiều hơn. Nó luôn ưu tiên sự lựa chọn của tôi như sự ưu tiên tôi dành cho đam mê của nó.

Mấy ngày trước Ân có gặp riêng tôi, kêu tôi làm nhà văn và sau này nó sẽ nhờ ông chú của nó đưa vào viết chính cho tờ Sài Gòn Tiên Phong. Nhưng tôi không đồng ý vì đã hết hứng thú với việc viết văn từ lâu.

Sau sự ra đi đường đột của Minh, phòng của tôi giờ đây chỉ còn tiếng cây quạt gió thổi ù ù. Tôi nhớ giọng nói đó, tiếng cười đó, nhưng có lẽ tất cả giờ đã chìm trong sự luyến tiếc khi sự thật quá khó để chấp nhận.

Tôi nhìn chiếc xe đạp của Minh mà nhớ nó hoài, chiếc xe đó lâu lâu tôi vẫn dắt ra ngoài sân để lau chùi rồi cất gọn vào lại một góc như mong đợi điều gì đó. Khiêm tệ lắm, nó phụ trách dọn cơm ra nhưng cứ quên dọn dư một cái bát, tôi cũng có khác gì nó đâu, hôm nào tôi cũng nấu dư cơm nên nào trách nó làm chi?

Một buổi chiều Khiêm kêu tôi lại ngồi. Khiêm trầm ngâm:

- Mai tao bị người ta bắt đi rồi.

Tôi nhìn Khiêm nhưng không nói

Khiêm im lặng cả phút rồi thở dài như trút ra hết thứ gì đó nặng trĩu trong lòng. Khiêm giữ giọng nói:

- Trong lần mẹ tao bạo bệnh nửa năm trước, tao có bán ma túy. Nay công an dán truy nã tao ngoài đường, mày để ý mấy cây trụ đèn là thấy.

Tôi thở dài:

- Ừ, tao biết trước rồi.

Khiêm ngạc nhiên:

- Mày biết bao giờ.

Tôi điềm tĩnh choàng vai Khiêm:

- Mấy hôm gần đầy thôi, ngày mà người ta dán truy nã mày ngoài hẻm, tao đạp xe về lần nào cũng lén lút xé nó.

- Ừ. Mày giận tao không Long.

- Có chứ mày, nhưng lỡ rồi biết sao giờ. Mày nói với nhỏ Ân chưa.

Khiêm lắc đầu:

- Chưa nữa, tao nghĩ nó không chịu đựng nổi cú sốc này.

- Thì tao cũng vậy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro