Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40.

Mới đó nửa năm học. Trường bắt đầu hướng nghiệp để năm sau vào trường nghề, mỗi đứa học sinh đều được phát tờ giấy, thích nghề nào tô lên ô nghề đó.

Khiêm và Minh vừa phát xuống tô lên lên liền như thể đã suy nghĩ từ trước rất kỹ lưỡng. Khiêm hỏi tôi khi thấy tôi gấp lại bỏ vào tập:

- Ê sao không điền đi.

Tôi khịt mũi:

- Tao chưa biết phải làm gì nữa.

Minh khoác tay lên vai tôi:

- Có nghề viết văn kìa, trong mục nghệ thuật đó.

Tôi nheo mắt:

- Thì sao.

Minh mất hứng:

- Thì mày sẽ học chung trường với nhỏ An của mày chứ sao. Thằng khờ.

Tôi thở dài:

- Mà tao có thích viết văn đâu.

Mấy khi con người ta mà không có ước mơ. Ước mơ nó dễ có nên trong đời người ai cũng phải nên có, mơ hão huyền một chút cũng chả sao, mơ mà. Nhưng trường hợp tôi chắc không giống ai, hồi bé đến giờ tôi không có ước mơ về nghề nghiệp, tôi chỉ có ước mơ đời thôi.

Tôi vò đầu bức tóc đến tối thì ngẫm ra. Trong cuộc đời ai cũng phải ăn và uống, và nghề nghiệp là thứ cần phải có để rủng rỉnh tiền trong túi còn lo cho cái ăn cái mặc. Tôi chọn việc tôi giỏi nhất đó là viết văn.

Sáng hôm sau, ngày chủ nhật. Mẹ Minh bất ngờ lên Sài Gòn thăm con. Tôi có hỏi Minh thì nó lắc đầu không biết, làm cả ba đứa bị mang tiếng ở dơ do chưa kịp dọn dẹp gì.

Trưa trật, Minh bảo đi học thêm nhưng tôi với Khiêm biết tỏng nó qua Tân Định nhà bạn gái nó chơi nên cười khúc khích chứ mấy khi trưa nắng bảo nó đạp xe đi học mà nó đi.

Thấy mẹ Minh cứ hầm hầm làm không khí ảm đạm, tôi với Khiêm cũng giả vờ đi học thêm. Bác trố mắt khi hai đứa tôi lật đật:

- Ủa. Hai đứa cũng đi học hả.

Tôi sợ Khiêm lên tiếng trước là bể dĩa tuồng đang diễn, tôi nói:

- Dạ, trên đây tụi con học cả chủ nhật.

Bác nheo mắt thăm dò:

- Vậy sao nãy Minh, nó đi mấy đứa không đi.

Khiêm phịa ngọt xớt:

- Dạ, này là lớp học thêm nên khác lớp với nhau ạ.

Sợ hỏi han gì thêm hai đứa tôi liền vội chào rồi dắt xe đi.

Tôi với Khiêm ngồi tán dóc ở quán Sóng cả buổi đến tê cả chân, lúc đứng lên chuẩn bị về thì đâu ra Ân chạy đến hớt hải đâm sầm vào Khiêm, Ân nói xen lẫn tiếng thở hổn hển:

- Minh... Minh...nó tự tử rồi.

Tôi với Khiêm há hốc:

- Hả.

- Dưới cầu Thị Nghè người ta đang trục vớt ngoài đó.

Khiêm nghe xong như bị sốc tâm lý, nó mất nhận thức hẳn mọi thứ xung quanh.

Tôi lắc hai cánh vai Ân, không tin đó là sự thật:

- Đừng có giỡn nha.

Ân rơm rớm:

- Đi theo tôi.

Đôi chân tôi nặng như chì, nhưng Khiêm dường như mất ý thức nên tôi đành phải chở nó. Gió thổi nhẹ qua mí mắt làm mắt tôi cay xè, những giọt nước mắt cứ bay theo gió, bay về nơi nào đó xa xôi chẳng ai có thể biết. Chưa bao giờ tôi mê tín, nhưng hôm nay tôi cầu nguyện cho Minh liên tục suốt quãng đường đi.

Tôi theo Ân lên đến cầu Thị Nghè. Nơi tôi từng ra đây với Minh bán sách để chạy tiền cho Khiêm. Những lúc đó Minh còn cười giỡn với tôi nhưng sao hôm nay không khí bỗng nặng nề quá. Đám đông tò mò về chuyện cậu bạn tôi mà bu khắp chân cầu làm cho cây cầu trở nên ùn tắc, xích lô la mỏi miệng nhưng chả có được chỗ trống nào để nhích lên.

Tôi dắt Khiêm chen lấn giữa đám đông để tới lan can cầu xem sự việc. Ba bốn anh cứu hộ mặc áo phao chuyên dụng đang tiến hành trục vớt, người ta còn nói đang lặn ở dưới cũng phải hơn năm người. Thấy tôi với Khiêm cảm xúc quá, ai ai cũng lắc đầu, chắc họ đã nghĩ tới viễn cảnh xấu nhất nhưng không nói ra.

Tôi cầm lòng không được, tôi cởi áo nhảy tùm xuống trong sự hô hoán của nhiều người.

Tôi nghe giọng nữ gào to tên tôi:

- Long.

Tôi vừa làm quen với nước chuẩn bị ngụp xuống để tìm Minh, thì Khiêm cũng vừa nhảy xuống.

Tôi chỉ cho Khiêm bên kia, tôi bên ngược lại hai đứa chia ra tìm. Tôi ngụp lặn trong làn đục ngầu vì dạo này mưa nhiều của con kênh Nhiêu Lộc, tôi đưa tay quờ quạng tứ tung mong chờ nắm bắt được gì đó. Chốc chốc tôi trồi lên mặt nước để lấy hơi, mỗi lần trồi lên như thế tôi nghe tiếng hô hoán của người dân hiếu kỳ bu đông đảo ở thành cầu. Có người sợ hai đứa tôi chết đuối la toáng, có người nghĩ tôi biết bơi nên cổ vũ kích lệ tinh thần tôi. Tôi ra hiệu tôi biết lội cho các anh cứu hộ tiếp tục công việc của mình.

Chiều tối, giữa màu nước sông như màu cà phê sữa đầu hẻm. Tôi như con ruồi cố vùng vẫy giữa thứ nước ấy đang ôm và muốn nhấn chìm lấy tôi. Thầy Phương dạy tôi nhiều cách bơi nhưng chẳng dạy tôi cách bơi tìm đồ, tôi muốn tìm lại cái "đồ" đáng ghét tên Minh, cậu bạn tri kỷ của tôi.

Một tiếng trôi qua, từ màu đo đỏ chiều tà hoàng hôn khuất lớp sau những đám mây đen khiến cho bầu trời tối mịt. Tôi chưa từng hết hy vọng nhưng nước mắt tôi cứ tuôn trào hoài theo làn nước, mắt tôi đau đớn trong làn nước ấy như trăm ngàn người lạ cùng xát ớt vào.

Vậy mà bờ kênh vẫn tỉnh lặn, người người đã giải tán, sau khi quay đi ai cũng lắc đầu như biết số phận của cậu bạn tôi.

Làm ơn hãy bỏ cái danh Kình Ngư và Rái Cá của tôi với Khiêm đi, khi mà chúng tôi còn chẳng cứu được người bạn thân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro