38.
38.
Tròn một tuần nhờ chiến công to lớn của Minh, đống sách đã được bán hết sạch. Tôi với Minh gom góp thêm chút tiền túi cho chẵn tiền đưa cho Khiêm.
- Cầm đi Khiêm.
Khiêm bất ngờ:
- Tụi mày lấy đâu ra tiền lắm thế này.
Minh cười:
- Ăn cắp chứ đâu.
Tôi cốc đầu Minh đau điếng:
- Mẹ mày - Tôi nhìn sang Khiêm nói tiếp - Tiền tụi tao bán sách với góp vào thêm vô được nhiêu đây, mai chạy ra bưu chính gửi tiền về cho nhà mày đi.
Khiêm đẩy tiền về lại tôi:
- Sách đó mà mày cũng dám bán, nhỏ An giận mày chết.
Tôi dúi tiền vào người nó:
- Bán thì cũng đã bán rồi, giờ tụi tao cầm tiền làm gì.
Minh kẹp cổ Khiêm:
- Mày không lấy tao siết mày chết tươi liền.
Tôi ham vui, nhảy vào làm ba thằng nằm chèo queo ra sàn. Không chịu được cù lét, Khiêm la:
- Lấy, lấy.
Yên bình không được bao lâu. Mây đen kéo đến cùng sấm chớp giật đùng đùng mang tên An. Giây phút đó tôi như đoán ra rằng điều gì nhưng An khiến tôi bất ngờ hơn cùng với "tang vật" cầm trên tay.
- Quyển này là sao đây.
Tôi ấp úng.
- Xin lỗi, An. Dạo này tôi túng quá.
- Sao Long không nói tôi biết?
Thấy tôi không nói gì thêm, An nói tiếp:
- Long bán mấy quyển rồi.
Tôi ngập ngừng nhìn xuống hai chiếc dép nói lí nhí:
- Xin lỗi An, Long bán hết rồi.
An cộc cằn thét:
- Mặc kệ Long.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro