Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35.

35.
Sau ngày hôm đó tôi với Minh phải nghỉ học mấy ngày liền vì cái be sườn tôi cứ đau nhoi nhói mỗi lần đứng lên, về phần Minh thì về nhà thì mới biết nó bị cứa một đường dài theo lưng nhưng không sâu lắm. Nhỏ An được phân công làm y tá riêng cho hai đứa tôi nên phải nghỉ học cùng để tiện chăm sóc. Khiêm nó chỉ bị xây xác nhẹ nên đi học được, nó với Ân phụ trách phần đi học để chép bài về nhà cho cả bọn.

An nói với tôi lần thứ một trăm:

- Long đi bệnh viện khám thử coi có bị sao không?

Tôi chứng minh mình khỏe như trâu bằng cách đứng lên ngồi xuống. Đến cái thứ ba thì tôi té sầm. An nức nở đỡ tôi dậy, tôi nói cho An đỡ lo:

- Hì hì, một hai ngày là hết đó mà.

Trưa, sau khi ăn xong tôi nằm nghiêng mình ngủ. Gần chiều tôi thức dậy, chuẩn bị trở mình đứng lên thì tôi nghe giọng nói lạ của một đứa con gái. Tôi tiếp tục nằm nhắm mắt giả bộ ngủ tiếp để nghe ngóng.

- Minh có đau chỗ nào không.

- Dạ, cũng đỡ đỡ rồi chị.

Cô gái nói giọng giận dỗi:

- Sao bữa giờ Minh không ghé nhà chị chơi.

- Em bị vầy thì đi đâu được.

- Sao Minh không báo cho chị biết. Chị sẵn đường đi làm về nên ghé coi thử.

Minh càm ràm:

- Em đâu có đi được.

- Ờ ha. Ủa mà bạn em cũng bị đánh hả.

Tôi nghe giọng nói hướng về phía mình nghe rõ mồn một, biết cô gái đang nhìn mình tôi liền nằm im bất động để tránh bị lộ.

Tôi nằm thêm chừng năm phút, cô gái chào Minh ra về. Tôi liền đứng dậy hỏi Minh:

- Bà nào vậy.

Minh đang lân lân nhìn ra cửa theo bóng cô gái thì giật thót khi nghe giọng tôi:

- Mày rình tao nãy giờ hả quỷ sứ.

Tôi hì cười:

- Chứ chẳng lẽ hai người nói chuyện tao đứng dậy cắt ngang.

Minh gãi đầu:

- Bà hồi trước tụi mày rình ở Tân Định chứ đâu.

Tôi trầm trồ:

- Chỗ đó gọi là Tân Định hả? Chỗ đó đẹp ghê.

Tôi đang nói chuyện với Minh thì An bưng cơm qua. Tôi mừng rơn nhìn tô canh khoai tây:

- An hay ghê, đúng món Long thích.

An ngại ngùng cười.

Minh xì một tiếng rõ to:

- Sao tô canh của tui kỳ quá vậy.

Tôi nhìn vào nhìn tô canh của tôi khoai tây được cắt hình thù ngôi sao tam giác đủ kiểu, ngó qua Minh tôi thấy nó toàn những miếng vụn vặt, có mấy miếng bị khoét to đùng một lỗ để tạo hình cho phần tôi. Tôi đặt tay lên vai Minh an ủi miệng cười toe toét:

- Có ăn là được rồi bạn.

Hai ngày sau tôi khỏi thật, tôi nghĩ chắc do nụ cười mỗi ngày của An là một liều thuốc lạ nhưng hiệu quả. Mấy cái be sườn tuy còn râm ran nhưng đỡ hơn trước nhiều, tôi ráng đi học lại với Minh cho An đỡ lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro