34.
34.
Có những giấc mơ, tưởng chừng như hão huyền và con người ta cứ mộng tưởng rồi chìm đắm trong nó, tôi đang nói về tôi. Tôi muốn khoảng thời gian này cứ như vậy hoài, sáng đi học rồi trưa chiều chở An về, tối nào rảnh thì chở An đi chơi công viên, còn không thì ngồi chụm đầu học bài chung. Tôi muốn nói rằng, tôi có thể sống như vậy hoài vì đã có nguồn động lực làm tôi vung cẳng đạp xe mỗi ngày đều đều không biết mệt.
Bỗng nhiên Khiêm ném quân cờ vào vào áo tôi làm trở về với thực tại. Khiêm giận dỗi:
- Chơi với mày chán quá. Mày suy nghĩ mấy nước khó rồi hay nghĩ sang chuyện khác luôn
- Hì, xin lỗi mày.
Trong lúc tôi với Khiêm đang xào cờ lại chơi ván mới thì cánh cửa phòng tôi bật ra. Minh hớt hải:
- Đi.
- Đi đâu.
Minh nói trong lúc chạy:
- Nhỏ An với Ân đi coi hát bị đám nào chặn lại ở trong hẻm.
Tôi với Khiêm không nói không rằng dắt hai chiếc xe đạp chạy ào theo Minh. Minh biết đường dẫn đầu đạp trước tôi với Khiêm đạp theo sau. Tôi lắc đầu để gạt bỏ những viển cảnh không mấy hay ho ra khỏi đầu. Tôi guồng chân lên đạp bắt kịp Minh, tôi la to để nó nghe được giữa tiếng rít gió:
- Nhanh nữa đi.
Chúng tôi rẽ vào con đường tối chỉ đủ thấy mờ mờ cảnh vật từ bóng trăng với ánh đèn lưa thưa trước cửa nhà, căn có căn không. Tôi nheo mắt nhìn về phía cuối đường thấy mờ mờ đám thanh niên vây quanh, tôi đạp nhanh, nhanh hơn nữa tông thẳng vào giữa ba bốn tên không kịp né.
Tôi ngã ra đất cùng bốn tên. Minh nhảy xuống xe đỡ tôi đứng dậy trước, cùng lúc đó Khiêm tới đè xuống trấn áp một tên đang lúi húi đứng dậy. Tôi ngước lên nhìn về phía góc tường, nơi và An và Ân nép vào trên tay rung rung cầm cái tuýp sắt:
- Chạy đi.
Nói xong tôi lao vào giải nguy cho Minh đang lép vế trước một tên to hơn. Tôi đá khụy chân trụ giải đòn khóa kẹp cổ cho Minh, nó húng hắng vài tiếng rồi từ từ đứng lên.
Những thế võ mà khi xưa ba đứa tôi học ở nhà thầy Phương từ thủ thế tới thế ra đòn không áp dụng nhiều trong thực chiến. Ba đứa tôi cứ lao vào đá đấm tới tấp và hứng đòn của đối phương. Minh tận dụng độ dài cẳng chân, tháo dép nhảy lên đá song phi vào lồng ngực, khiến tên to nhất bọn bật ngửa té đo đất.
Bên cạnh đó Khiêm vẫn một chấp hai tên nhỏ nhắn hơn nhưng nhanh nhẹn. Khiêm cứ vụt tay vụt chân là tụi nó biến mất, rồi tung đòn trong các điểm hở. Trong lúc tôi không để ý thì một tên đằng sau nhảy ra đấm thẳng bụng muốn hộc máu. Minh thấy thế liền chụp đầu nắm tóc lên gối thùm thụp. Tôi nhăn mặt đứng dậy sau đòn chí tử đó thì thấy một ánh sáng lóe lên theo bóng trăng từ con dao của tên to nhất bọn.
Tôi la lên:
- Nó móc dao ra kìa.
An với Ân hét thất thanh:
- Áaaaaa
Tôi yểm trợ Khiêm để cùng thối lui vài bước. Lúc này tên to nhất bọn đã lồm cồm bò dậy, chĩa thẳng mũi dao chạy tới nơi ba đứa tôi đang thủ thế. Khiêm bắt nhịp nhanh tung đòn khóa cổ tay nhưng không đủ khỏe để siết chặt, hắn quơ loạn xạ. Khiêm hét:
- Lẹ đi Minh.
Vừa nói xong Minh tung cú đá bật cán dao ra xa vài mét. Vừa thấy đám đàn em chạy tới cố gắng chụp lấy con dao thì tôi cầm lên thảy văng ra xa vào một vườn cây. Đòn khóa Khiêm vừa bị xô bật ra thì cũng vừa lúc tôi lao tới húc kẹp nách khiến tên bự con ngã nhào ra đất lần nữa. Đám đàn em trông thấy bọn tôi hội đồng tên thủ lĩnh nên ái ngại chạy mất hút sâu vào con đường mòn.
Tôi hỏi khi đang ghì chặt hai tay tên thủ lĩnh xuống mặt đường:
- Nãy giờ mày làm gì rồi.
Hắn không trả lời mà chỉ cố cựa quậy hòng bật dậy làm tôi sôi máu:
- Nói.
- Tao chưa kịp làm gì hết thì tụi mày tới.
Tôi ngồi lên lòng ngực hắn gồng tay đấm liên tục vào mặt, tôi đấm liên tiếp hắn chỉ biết ôm mặt đỡ đòn chứ không còn mong bật lại nữa. Tôi đang đấm hăng máu thì Minh nói:
- Rút thôi Long, công an mà biết thì mình bị đuổi học đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro