29.
29.
Nhỏ Ân hỏi tôi với trên tay đang cầm tờ báo mới nhất của Sài Gòn Tiên Phong:
- Này là ông có phải không.
Tôi đứng hình vì không nghĩ một lần nữa tôi lại được tòa soạn duyệt một lần nữa. Tôi lấy bút danh bằng tên thật nên chẳng thể chối, tôi gật đầu nhưng không nói.
Ân nói tiếp:
- Sao ông không nói cho nó biết tình cảm của ông với nó đi. Ông lên báo hai lần rồi.
Tôi há hốc câu nói của Ân:
- Ủa, sao Ân biết tôi lên hai lần.
- Chú tui làm trong tòa soạn báo cho tờ này, thấy cùng lớp nên chú tui gửi riêng cho tôi đọc. Lần trước tui gửi cho Khiêm đem về đó chứ, Khiêm mấy khi đọc mấy tờ này đâu.
Tôi thở phào, làm tôi cứ nghĩ oan cho Khiêm kể lại cho Ân:
Hôm đó suy nghĩ nhiều lắm, trên đường về tôi hỏi An:
- Ước mơ của An là gì vậy?
An nghĩ ngợi chút rồi áp má vào lưng tôi. Tôi nghe tim như rung lên với tiếng nói du dương:
- An muốn thành họa sĩ.
An khờ. Không phải bây giờ nó chẳng phải là họa sĩ hay sao, bài nào của nó tôi cũng chấm mười điểm kia mà. Nếu An hỏi tôi, chắc tôi sẽ nói ước mơ của tôi là được sống hạnh phúc. Và nó sẽ hỏi hạnh phúc của tôi là gì, tôi sẽ nói rằng nếu tôi với nó lấy nhau.
Nhưng không. Lần đó An không hỏi lại tôi như thế.
Những cây phượng trong trường bắt đầu cho ra những nụ nhỏ xíu, báo hiệu mùa hè chỉ còn vài bước chân. Tôi bước từng bước ngắn mong thời gian xin ngừng lại để tôi tha hồ rong chơi với An thật nhiều và thật nhiều.
Vậy mà mùa hè bước đến nhanh quá, tôi vẫn chưa kịp nói gì với An. Ba đứa tôi sau khi tổng kết năm học liền về quê như dự định. Hôm đi tôi thấy mắt An đo đỏ như màu hoa phượng rũ xuống cửa sổ nơi tôi ngồi, có lẽ như nếu tôi đi càng lâu thì chùm hoa đó sẽ thắm thêm, và mắt người con gái tôi thương sẽ đỏ ửng vỡ ra thành vài giọt lệ. Lúc lên ra bến xe, An nhìn tôi thật lâu, nó thút thít:
- Long đừng có đi luôn nghen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro