25.
25.
Mấy ngày sau tôi thấy An nó tủm tỉm suốt ngày mỗi khi nhìn thấy tôi, giống như mặt tôi buồn cười lắm ấy. Tôi hỏi nó thì nó cười thêm chứ không nói gì, làm tôi quê muốn chết.
Chắc nó đọc lá thư đấy rồi, tôi thầm nghĩ. Tôi nửa không muốn nó đọc, nửa lại muốn nó đọc. Nhưng nếu nó đọc rồi mà không tránh xa tôi đến cuối bản đồ thì còn gì bằng.
Chỉ với vài tuần tôi thấy An tiến bộ nhiều hơn trong những bức vẽ, hồi trước khen ba câu giờ tôi phải khen ba chục câu mới đủ. Mỗi lần nó đi học vẽ về tôi chọc nó rằng nó đi sơn tường cho nhà người ta, bộ dạng nó lem nhem màu nước làm tôi không nhịn được cười. Có lần trên đường về, tôi chở An cùng bức tranh được chấm điểm chín trong giỏ xe, nó trầm ngâm nhìn dòng đường, tôi hỏi nó gợi chuyện:
- Hôm nay An đi học vẽ vui không?
Nó thờ ơ:
- Không.
Tôi ngạc nhiên vì mấy khi con người ta đạt điểm cao mà lại buồn, thấy An buồn tôi cũng buồn lây. Tôi nói:
- Vậy thì nghỉ đi. Không vui học làm gì.
An thở dài, tôi quay người lại nhìn mắt nó buồn buồn tôi cầm lòng không nổi. Tôi quay lại đạp chầm chậm để có thể lắng nghe không sót một tiếng nào nếu nó chịu tâm sự với tôi. An vịn vạt áo tôi giọng buồn rượi:
- An thích vẽ lắm Long.
Tôi vô tư:
- Nhưng nếu nó không vui thì mình nghỉ thôi.
Tôi không đợi An đáp, tôi dồn chút ít sức còn lại cuối ngày đạp thật nhanh tới quán Sóng. An thấy lạ, hỏi tôi:
- Long chở An đi đâu vậy.
- Rồi sẽ biết.
Quán Sóng dần dần hiện ra sau nhiều vòng tròn bánh xe. An reo lên:
- A! Quán Sóng. Hơn một năm rồi mới quay lại đó.
Nhìn An vui và hồn nhiên trở lại tôi mừng lắm. Tôi cười mắt:
- An còn nhớ luôn hả. Long tưởng An quên rồi.
- Không, sao An quên được. Quán này lần đầu tiên Long hẹn An đó nha.
Tôi bất ngờ trước trí nhớ của An. Không ngờ nó nhớ đến tường tận như vậy, tôi nghĩ chỉ có mình tôi nhớ, vì với tôi những lần gặp An như một chuyện đáng nhớ. Tôi đặt tay lên đầu nó:
- Đúng rồi, một năm hơn.
Quán Sóng với cách trang trí đó đã hơn một năm trôi qua chẳng thay đổi mấy. Những chiếc bàn tróc sơn rỉ sét dần theo thời gian. Giàn mướp hôm đó chỉ mới ra nhánh non bám lấy dàn tre bắt ngang chưa vững vậy mà hôm nay đã lòng thòng những trái mướp già.
Tôi gọi cho An ly cam ép như lần đó, và tôi cũng vậy, cà phê đá. An gật gù khen tôi nhớ dai, tôi gãi đầu gượng gạo. Thấy nó vui nhưng tôi vẫn còn rất tò mò nổi buồn của nó, tôi im lặng một lát rồi vào chủ đề chính:
- Nói đi, có chuyện gì trên lớp vẽ làm An buồn?
Sắc mặt của An tối sầm lại, nụ cười vừa nở cũng héo đi, An lắc đầu khiến mái tóc bồng bềnh đung đưa:
- Không có gì đâu Long, kệ đi.
- Kệ sao mà kệ, Long không muốn thấy An buồn.
- Ừa, vậy từ nay An không đi học vẽ nữa.
- An thích vẽ mà.
- Từ nay An vẽ ở tiệm in.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro