20.
20.
Sáng, cả ba đứa tôi đều dậy trễ. Lúc tôi vừa mở cửa ngó ra xem thử phòng của An thì thấy An đã ngồi lên chiếc xe đạp của anh Khánh chở đi đến trường. Tới bây giờ tôi để ý kỹ thì Khiêm tả dáng vẻ đó chắc chắn là anh Khánh chi đoàn trưởng chứ không ai khác. Tôi đứng nhìn theo chiếc xe đạp ra hẻm mong An ngoáy đầu lại nhìn thấy tôi đứng chết trân tiếc nuối.
Nhìn Khiêm và Ân tôi lại thèm. Ân vẫn chờ Khiêm để ngồi lên chiếc xe đạp lách cách, bộ tịch giận dỗi của Ân rồi Khiêm xoa lên đầu nó làm cho cặp đôi này đáng ghét vô cùng. Tôi tằng hắng một tiếng to thì hai chúng nó bỏ chạy để lại tôi một mình với đống rối rắm trong lòng.
Minh đá vào mông tôi:
- Chạy theo nó lẹ đi. Mày để thằng cha Khánh đó cướp dễ vậy sao?
Minh nói đúng. Tôi không cho An lẫn tránh tôi như hôm qua. Tôi quyết định xỏ áo đi học và gặp An để hỏi. Tôi vòng qua đường tắc đến trường trước đó tôi hay đi, khá chắc người Sài Gòn thâm niên có khi không biết. Vừa đến trường tôi ba chân bốn cẳng chạy xộc vào lớp, tôi ngồi được khoảng một hai phút thì An từ từ bước vào, bên cạnh đó là anh Khánh đang mang hộ nhỏ chiếc cặp xách. Tôi siết chặt nắm tay dưới gầm bàn cố gắng giữ bình tĩnh để trái tim tôi không vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.
An hồn nhiên chào tôi như chưa có gì xảy ra:
- Chào buổi sáng. Nãy thấy Long còn ngủ mà tới trường nhanh quá vậy.
Tôi lơ đi câu hỏi đó, tôi giả vờ hỏi An khi anh Khánh đã quay đi:
- Người hồi nãy là ai vậy.
An chồm người tới sát mặt tôi cười:
- Long ghen hả.
Tôi muốn nói "Ừ, tôi ghen" nhưng trong cổ họng tôi ngậm bồ hòn không thể nói ra những lời đấy vì tôi có là gì của An đâu. Tôi nhìn trực diện vào mắt An. Giây phút đó như ngưng đọng thời gian hết những thứ xung quanh, trong mắt An lúc này chỉ có gương mặt của tôi. Tôi quay đi:
- Không.
Thời gian như tua nhanh hơn chứ không còn lắng đọng lại. Mặt nó u ám xoay ba trăm sáu mươi độ, nó "ừ" rồi bỏ đi.
Trong giờ học tôi chẳng để tâm được vào bài giảng, có chữ trên bảng là tôi chép vào như người máy. Đến khi gần hết tiết cuối, tôi nhìn thấy anh Khánh ngoài của sổ. Vì là chi đoàn trưởng anh có thể về sớm hơn mọi người năm đến mười phút. Tôi biết, anh Khánh đến để chở An về.
"Tùng tùng tùng". An vừa cất sách vở vào cặp tôi nắm lấy tay An kéo nó chạy ngay ra bãi xe đạp. Tôi nói trong lúc gấp gáp:
- Đi
An vừa thở vừa nói:
- Có chuyện gì vậy Long
- Lát biết.
Thấy tôi nghiêm trọng quá An không dám nói gì thêm. Đạp đến mỏi chân, tôi thắng xe lại. Tôi vẫn giữ giọng nghiêm nghị nói nhưng không quay mặt lại:
- Từ nay để tôi chở An đi, An muốn đi đâu tôi cũng chở.
An nó áp mặt vào lưng áo tôi nói lí nhí giọng như sắp khóc đủ cho tôi nghe được:
- Ừa, từ nay chỉ Long chở An thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro