18.
18.
Chốc chốc đến tháng mười. Nỗi buồn về người bà tôi gửi trong cơn gió mùa bay đi đến vô tận. Tôi không thể buồn mãi mà bỏ quên những điều phía trước, Minh nói.
Đầu tháng có đợt xe đi tỉnh, tôi với Khiêm viết thư thăm hỏi thầy Phương và báo cáo tình hình học tập trên đây cho thầy. Thầy hồi âm bảo ba đứa tôi ba xạo vì tôi với Khiêm không thể đứng loại giỏi trong lớp và Minh luôn luôn thuộc mấy bài kiểm tra miệng được.
Trong chuyện tình cảm của tôi với An đã có những tiến triển tốt hơn nhiều, tôi giờ đây đã có thể nắm tay hay vén tóc nó để cài lên một bông hoa đẹp hái bên đường. Nhiều lần mắt An long lanh như chờ đợi một điều gì đó nơi tôi, tôi biết nhưng thật sự tôi lại không đủ can đảm để làm điều đó.
Tình yêu tôi dành cho An như một ngọn lửa ngày càng bùng cháy dữ dội hơn nhưng tôi vẫn không thể nói ra lời tỏ tình ngọt xớt như Khiêm dù đã có những giây phút riêng và khung cảnh lãng mạn (tôi nghĩ vậy). Tôi nhờ Khiêm tư vấn tình cảm cho tôi thì nó lại kiếm cớ để trốn làm với Ân để hai đứa tôi có không gian riêng như nó nói.
An bên ngoài một cô gái gai góc, có phần ương ngạnh. Nhưng với tôi nhỏ dễ thương cực kỳ. Cách xưng hô và nói chuyện của An cũng thay đổi nhiều hơn trước, có phần tình cảm ơn. Nhiều lần An làm nũng với tôi như đôi tình nhân khi thấy người ta làm kẹo bông gòn, hay năn nỉ với tôi một cây kem dừa.
Hôm sinh nhật , An dẫn mấy đứa tôi về nhà nó chơi. Tôi bất ngờ với tòa nhà phải nói rằng nó to ngang ngửa hai dãy trọ tính cả nam và nữ ở ký túc xá cộng lại. Dinh thự xây dựng theo kiến trúc Pháp thời xưa có vẻ rất lâu đời nhưng màu sơn còn rất mới như họ vừa dặm lại. Sân vườn rộng với thảm cỏ xanh mướt cắt tỉa gọn gàng và vài ô đất chia ra để trồng các loại hoa riêng biệt.
Tối hôm đó khi về phòng. Khiêm huých vào vai tôi.
- Mày sướng.
Tôi hiểu Khiêm nói gì nhưng đầu óc tôi vẫn chưa dứt ra khỏi sự choáng ngợp ở nhà An. Cái nhà, cái sân và vài chiếc xe làm tôi thấy khoảng cách giữa An và tôi quá chênh lệch. Khiêm nó không hiểu tôi lúc này, chắc nó giỡn, tôi sợ những điều đó làm rào cản giữa tôi với An hơn là thích. Cây kem, lon nước hay những cây kẹo mút tôi có thể mua cho nhỏ mỗi ngày không cần nề hà thì mấy cái của cải vật chất kia tôi đâu cần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro