Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

15.
Tôi với An chuyền tay nhau đọc sau lần tình cờ đó, tôi thấy sách viết khá bình thường và có thể nói là không hay nhưng tôi vẫn cố đọc tiếp để tìm mảnh giấy An kẹp vào mỗi cuối chương sách nhỏ hay viết vô đó những lời bình "sách hay ha", "tui nghi hung thủ từ lúc ông ấy..."

Thật sự trinh thám không phải là thể loại truyện mà tôi có thể đọc được quá ba mươi phút liền nhưng vì An tôi cố đọc lại hai đến ba lần một vụ án mặc dù đầu óc tôi cứ ù ù cạc cạc khi đọc nhưng tôi vẫn phải cố đọc để tìm ra lời bình luận thích hợp để kẹp vào đó. Và tôi thật sự không hiểu sao một đứa con gái lại thích mấy cảnh máu me trong thể loại này đến vậy.

Những ngày sau đó vui không được bao lâu, tôi với Khiêm đã hết tiền dù đã cố tằn tiện tiêu cho đến cuối cùng. Minh ứng lương trước những ngày nó làm và cố xin họ trả lương theo ngày nhưng không được, họ sợ Minh nó giật lương hay nghỉ ngang thì không có ai thế chỗ nó.

Trưa hôm đó ba đứa tôi chơi trò rút thăm, đứa nào thua sẽ đi xin gạo để về nấu cơm. Tôi tính tỉ lệ nếu tôi rút đầu tiên thì tỉ lệ trót lọt sẽ rất cao như các chuyên gia rồi tự tin xung phong rút đầu tiên. Thăm của tôi là thăm màu đỏ... còn lại hai lá kìa màu trắng.

Đầu tôi thông minh đột xuất, tôi liền phóng qua phòng anh Khánh chi đoàn trưởng. Tôi nghe tiếng nhạc trong phòng nhưng tôi gõ thì chẳng có ai ra, tôi đành lặng lẽ sang phòng của An và Ân. Thấy tôi đứng thập thò ngoài cửa Ân ra tiếp chuyện:

- Ông này trưa nắng đi đâu đây.

Thấy tiếng nói ngoài cửa, An chạy ra xem thử. Thấy tôi nó liền đẩy Ân về phòng.

- Ông tìm tui hả.

Tôi ngượng ngùng liền giấu cái nồi cơm ra sau lưng, tôi cố gắng giữ giọng nói mình bình thường:

- Ờ tôi tìm An.

Tôi càng giấu thì An càng thấy qua thân hình gầy nhom của tôi không che được cái nồi đất. An nhe răng cười:

- Xin gạo thì cứ nói xin gạo, mắc gì phải ngượng.

Tôi ấp úng:

- Ờ tôi qua xin gạo.

Thế là tôi cầm về một nồi đầy ấp gạo đủ nấu cho cả tuần trong sự hò hét tuyên dương của Minh với Khiêm.

Sáng mai lên lớp, An kéo tôi ra sân sau.

- Ông đang túng thiếu hả. Nói tui giúp đỡ cho.

Tôi sĩ diện lấp liếm:

- Ừ thì tôi đang khó khăn một chút do chưa tìm được việc làm.

- Để tui kiếm cho.

Tôi mừng ra mặt:

- Thật hả, cảm ơn An nhiều nghe!

Đôi mắt nó lấp lánh:

- Lát học về đi uống nước với tui.

Tôi khịt mũi:

- Để coi thử...

Như đọc được nổi băn khoăn trong lòng tôi, An mỉm cười nói:

- Đi đi tôi khao. Ông khỏi lo, nhà tôi giàu lắm.

Để con gái trả tiền cũng kì nhưng tôi thích ngồi với An nên cũng đành chịu. Bỗng nhiên tôi sực nhớ tới Minh đang làm ở quán Bông Bí, tôi chột dạ nói:

- À, lát để tôi chọn quán cho. Có một quán đẹp lắm.

- Quán nào?

Tôi chỉ muốn lẫn tránh sợ Minh bắt gặp ở quán Bông Bí thì tiêu, còn quán nào để trả lời thì tôi không biết để phịa được một cái tên. Đầu tôi như ai đó nhắc tuồng, tôi vụt lóe lên:

- Nói ra An cũng không biết đâu. Lát nữa để tôi chở An đi, xe đạp của tôi thì để cho Minh nó đạp về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro