13.
13.
Kể từ lúc Minh đưa quyển sách cho An ngót nghét đã gần một tuần. An như một cơn gió thoảng qua nên chỉ trong một tuần ngắn ngủi đó đã khiến tôi không còn mong đợi gì nữa. Nói đúng hơn tôi đã không còn buồn.
Tôi bất ngờ giữa sự kết giao rất nhanh của Minh và An, hai đứa nó trong lớp cứ nói to nhỏ rồi cười mắt với nhau, họ như xem tôi như không hề tồn tại vậy.
Đọc truyện mãi cũng chán, tôi nghe đài nhiều hơn. Tôi thích nhạc Vũ trên vô tuyến, cái tên nghe đơn giản như âm nhạc thể hiện của mình, nghe hay hay.
Tôi hát không đến nỗi tệ, khi tôi vừa ôm đàn vừa hát trông như các nhạc sĩ được in trên tờ "Sài Gòn Mới". Tôi viết cho mình một bản nhạc rồi cầm đàn ra gãy.
Đường xưa vắng bóng em qua
Lay nhẹ ngọn cỏ lau
Hồn ta như cơn gió
Bay mãi vào miền vô tận
Tìm đâu hõi
Cô gái năm xưa
Cô gái năm xưa
...
Tối đó trời mưa nhưng không lớn lắm. Tôi đón nhận cơn mưa đầu tiên của Sài Gòn. Trời mưa nên Minh ở nhà, thấy đông đủ Khiêm gợi chuyện:
- Cũng gần một tháng lên Sài Gòn rồi ha.
Minh đáp:
- Ừ nhanh thật, tao nghĩ như mới hôm qua.
Khiêm than thở:
- Sắp tới phải đóng tiền phòng đầu tháng, tiền mua mấy cái bột giặt với đồ ăn trong phòng nữa.
- Cuối tháng ở nhà lại gửi tiền lên ấy mà.
Tôi nhìn ra màn mưa giọng nghiêm nghị:
- Sáng nay tao mới nhận thư. Ngoài đấy mãng cầu dạo này đang mất mùa, nhà ba đứa mình đều trồng mãng cầu còn gì.
Khiêm mím môi:
- Vậy chắc phải tìm việc làm thêm thôi, chứ cứ vậy hoài tiền nào chịu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro