11.
11.
Sau lúc đi về phòng tôi đã không còn tâm trí để đọc tiếp quyển truyện mà tôi đang đọc dang dở, dù nó chỉ còn chừng mười trang. Tôi lao vào tìm trong đống truyện lẫn sách mà thầy Phương cho tôi mượn ngay được cuốn "Tuyển Tập Phá Án Của Sherlock Holmes", cầm quyển truyện trên tay tôi thầm cảm ơn thầy Phương vì thể loại nào thầy cũng đọc được, chứ nếu thầy chê thể loại trinh thám thì tôi biết lấy gì đưa cho người ta...
Nhưng tôi không đưa cho An ngay, dù biết nó đang ở bên phòng nhưng tôi không tài nào dám gõ cánh cửa ấy.
Sáng hôm đó có chuyến xe chở hàng từ Tam Thanh vào Sài Gòn, tôi với Khiêm được bác Lộc kêu xích lô chở ra bến xe để lấy xe đạp dưới quê gửi lên, Minh không có xe đạp nên ở nhà. Khi về phòng, tôi tá hỏa cuốn truyện tôi để trên bàn đã không cánh mà bay, phòng có mỗi Minh lúc đi nên tôi hỏi nó:
- Mày có thấy cuốn truyện tao để trên bàn không Minh.
Minh nó ngây ra một hồi rồi mới trả lời tôi:
- Ờ... Nãy tao thấy nhỏ đó đi ra ngoài nên tao sẵn tiện đưa cho nó luôn.
Tôi chỉ biết than trời.
Tôi không thất vọng vì Minh nẫng tay trên của tôi, tôi thất vọng vì những ý nghĩ mới chớm nở trong đầu lúc tối qua.
Hôm đó là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè. Ăn tối xong, ba đứa tôi rủ nhau đạp xe ra đường coi phố xá cho biết Sài Gòn về đêm.
Ba đứa tôi đạp chầm chậm để nhìn những ánh đèn lập lòe từ màu đỏ chuyển sang màu xanh rồi lại sang màu vàng. Rạp chiếu phim đông đúc người xếp hàng mua vé vào cổng, công viên đầy rẫy người. Nhiều tới mức tôi tự đặt câu hỏi cho mình sao Sài Gòn nhiều dân đến thế, nhưng khi nhìn lại mình tôi thấy mình ngớ ngẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro