Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

10.
Rất nhanh, chỉ một tuần trôi qua tôi đã bị lợ tiếng Sài Gòn. Thay vì "trời ơi" để tỏ ra vẻ ngạc nhiên, tôi nói "chèn ơi". Một phần tôi bị nhiễm nhanh như thế bởi vì thằng Minh nó đã thông thạo tiếng Sài Gòn và đang bắt đầu áp dụng, nó bây giờ trông nó giống như người Sài Gòn chính hiệu từ giọng nói đến cử chỉ.

Tôi đã quen thuộc đường xá gần đây. Tạp hóa mua những thứ cần thiết như bột giặt, mì tôm ở đầu hẻm rẽ trái cách năm căn, nhà sách để vào coi cọp tạp chí số mới nhất thì nằm ở đối diện chỉ cần bước ra hẻm nhìn thẳng là thấy.

Chiều mát tôi ra ngồi bàn đá ngoài sân để đọc nốt quyển truyện. Đọc được đôi trang thì hai cô phòng bên đạp xe về cười rối rít làm tôi phân tâm nên gấp quyển truyện vào phòng đọc tiếp. Bỗng nhiên một cô chỉ thẳng mặt kêu tôi:

- Ê anh kia, thái độ gì vậy hả. Thấy tụi tui về cái bỏ đi là sao?
Một cô khác ra sức can ngăn:

- Thôi đi Ân, ảnh có làm gì đâu mà mày nói ảnh

- Ờ... Tôi xin lỗi hai cô, tôi thấy ồn quá nên về phòng đọc.

Cô kia phẩy tay:

- Ơ cái này kì, anh có lỗi gì đâu mà xin lỗi - Nói xong cô kéo bạn mình về phòng.

Lúc cô tên Ân quay đi về phòng tôi chợt thấy cô cười cười, tôi biết mình bị cổ chọc quê. Cô còn lại không về theo mà săm soi quyển truyện tôi đang cầm trên tay.

- Anh đang đọc truyện gì vậy.

- Ờ, cuốn này là cuốn Nhà Thờ Đức Bà Paris của ông Victor Hugo.

- Tui biết ông này. Ông này là nhà văn người Pháp nè.

- Đúng rồi. Nếu cô thích thì tôi cho mượn, tôi đọc gần xong rồi.

- Sao ông xưng hô kỳ vậy. Cứ cô cô nghe già quá, tui tên An. Mà ông cứ giữ đi, tui thích đọc trinh thám hơn.

- Trinh thám hả, để lát tôi lục lại có gì mai tôi đem qua, tôi còn nhiều cuốn lắm.

- Ò, vậy có gì ông đem qua cho tui nha. Tui ở phòng đối diện phòng ông.

Nói xong cổ cho tôi hai viên kẹo đường rồi về phòng. Tôi cảm thấy cô An giống thiên thần, từ giọng nói thanh nhã, chỉ nhiêu đó thôi đủ để tôi tưởng tượng ra rằng cổ rất đẹp, dù chưa nhìn được mặt mũi cổ ra sao vì tôi không dám ngước lên. Nhưng tôi nắm chặt lòng bàn tay lại cùng với hai viên kẹo đường rồi đinh ninh cổ là một thiên thần.

Khi rơi xuống mặt đất lại tôi nhận ra từ nãy đến giờ Minh nấp sau tấm màn cửa sổ nhìn tôi. Nó cười nham hiểm và đá vào mông tôi thùm thụp để moi ra những câu nó nghe không rõ. Tôi có nói nhưng nó không tin, nó phịa ra với Khiêm rằng tôi có bạn gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro