Tập 69: Lời Tuyên Chiến - Minh Chứng Của Tình Yêu Bất Diệt
Chiếc tên lửa đạn đạo được bắn ra đã được trao sự sống và giờ đây tuân theo mệnh lệnh của người thi triễn lá bài, nó rất hung hãng trước việc làm của bọn kia vì dám sử dụng hắn để giết chủ nhân đó cũng là lý do khiến nó căm ghét họ vô cùng.
Tên chỉ huy hoảng hồn trước sức mạnh kì diệu kia của Saitou, hắn ngần ngại không còn đắc chí nữa mà chuyển sang lo sợ trước những gì hắn sắp sửa thực hiện. Từ từ lấy hơi, hít thật sâu rồi nói thông qua con quái vật mang khả năng khuếch đại âm thanh:
- Hỡi những kẻ đang mang ý định hạ gục ta kia! Các ngươi nên lui quân và bỏ qua ta nếu như còn muốn kéo dài sự sống cũng như hòa bình của đất nước này, nếu không thì ta đây sẽ tự tay đem đến sự hủy diệt diện rộng, càn quét và tuyệt diệt sự sống.
Lời nói được vang xa khắp khu vực này, bọn họ bắt đầu cảm thấy lo ngại trước lời đe dọa đó thế nhưng trong thâm tâm lại không chấp nhận đầu hàng trước sức mạnh siêu nhiên của tôi. Từ trong đám người kia xuất hiện một câu nói vang lên rõ lớn, hắn muốn thúc giục mọi người không dễ đầu hàng mà phải khô máu đến cùng:
- Nè mọi người! Đừng có mà nghe những lời đe dọa nhỏ bé đó, chúng ta hãy tiến công và đánh bại hắn, dù sao hắn cũng chỉ là thằng ranh với sức mạnh có hạn, hãy cứ tấn công liên tục thì cũng sẽ đến lúc hắn tự khắc đầu hàng thôi!!!
Tôi mỉm cười trước câu nói thiếu não ấy, thật thảm hại làm sao khi chỉ biết cái mồm chứ không biết cái thân, hắn chả thể nào hiểu được người ở trước mắt hắn sẽ như thế nào mà dám tung ra những lời nói như thế. Vậy mà những kẻ kia không biết điều, ngược lại còn hùa theo hắn quyết tâm triệt hạ tôi cho bằng được:
- Đúng vậy! Chả việc gì phải đầu hàng!!
- ĐÚng đó! Hãy cùng nhau chiến đấu, chấm dứt cái sự tàn ác của hắn nào!!!
...
Những lời nói ủng hộ cứ thế vang lên càng làm tôi thấy phát ngán, thế nhưng lại quá tốt để tôi có cơ hội để ra tay, dẫu có cảnh báo ngay từ đầu thế mà họ không biết điều thì chả còn cách nào khác ngoài việc thẳng tay giết họ. Chỉ cần hai lá bài là đủ để dập tắt cái ý chí cỏn con đó, tôi kích hoạt lá bài trên tay, gọi ra một trong những món Bảo Khí thiên về trường phái ám sát đỉnh cao, nó là một cặp dao với phần cán là những chiếc răng cưa có thể gây vết thương sâu nếu sử dụng lên mục tiêu, ngược lại phần lưỡi chính với độ sắc bén vượt bậc có thể để lại một vết cắt vô cùng gọn gàng đủ sức để tiễn vong mục tiêu, lưỡi dao của hai bên có màu không đồng nhau. Thứ Bảo Khí này có sức mạnh vượt bậc khi đối đầu với kẻ nào là nữ giới bằng lưỡi dao màu tím, lượng sát thương mang đến sẽ gấp 4 lần và đòn chí mạng là 100%. Cùng với đó là lưỡi dao màu xanh sẽ gấp 7 lần đối với kẻ địch là nam giới kèm hiệu ứng khí độc khi mục tiêu chết, cơ thể sẽ xì ra loại khí có thể làm thủng phổi của những kẻ xung quanh.
- Một đạo quân như thế mà phải tung đòn cảnh cáo thì thật là phí phạm quá mà..._ Tôi thầm nói với cặp vũ khí trên tay với nét mặt khoái chí.
Nanako bắt đầu sử dụng lá bài trên tay vào tôi như đã hiểu rõ điều mà tôi sắp làm, tôi thủ thế chuẩn bị cho một cú đột kích bất ngờ nhất:
- Kích Hoạt Ma Pháp! "Chuyến đi của Boomerang"._ Mọi người đều biết khả năng đặc biệt của một chiếc boomerang rồi đó, nó sẽ bay một mạch đến một vị trí nhất định sau đó quay về đúng nơi ban đầu trong phút chốc, lá bài này sẽ đưa một người mang hành trình của nó, lướt đến vị trí chỉ định khoảng 2 đến 3 giây rồi tức thời dịch chuyển trở lại nơi chiếc Boomerang được phóng.
CHiếc boomerang từ lá bài hiện lên rồi lập tức được ném đi thẳng đến vị trí của gã dám mở mồm ra kháng lại lời của Saitou, nó bay cực kì nhanh và không quên mang theo chủ nhân của nó là Saitou cùng cặp Bảo Khí Tất Sát của mình. Thoáng chốc cậu đã ở đằng sau tên đó trước sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu người xung quanh, chỉ bằng một phát lướt ra phía trước, Saitou để lại trên cơ thể của tên đó một vết cắt sâu và lớn được gây ra bởi hai lưỡi dao cùng lúc, tất nhiên lưỡi dao màu xanh mang vết thương lớn hơn và để lại hiệu ứng khí độc sẵn trong cơ thể.
Mọi người vô cùng sửng sốt trước đòn tấn công chớp nhoáng ấy, ngay sau khoảng khắc mục tiêu ngã xuống thì Saitou đã vụt đi cùng chiếc Boomerang quay về vị trí ban đầu. Đợt tấn công bất ngờ kèm khả năng phối hợp đó đã đưa cho Saitou thêm ba lá bài khác (lá bài bẫy được kích hoạt), cậu mỉm cười rồi trừng mắt với họ:
Mọi người xung quanh tập trung lại và tìm cách sơ cứu vết thương nhưng không thể nào bởi vết cắt đã đem đến cái chết một cách nhanh chóng và gọn gàng, thi thể bắt đầu xì ra một lượng khí độc được tạo nên từ cái xác đó, nó lan rộng rồi tiêm nhiễm vào cơ thể sống khác.
- Cái gì thế kia???_ Một người vừa hít phải đột nhiên miệng nôn ra máu, đôi mắt đỏ ngầu, máu tuông ra từ mũi rồi la ằng ặc khó hiểu, nằm lăn lộn như chiếc đuôi thằng lằng bị đứt, run rẫy rồi từ từ ngất đi vì mất máu.
Mọi người ở khoảng cách xa hơn nhận được mệnh lệnh khẩn cấp từ các đơn vị cao hơn phải tránh xa, những người ở gần thi thể kia đều bị nhiễm độc và ngất đi nhanh chóng. Họ nhanh chóng trang bị bảo hộ chống khí độc lên người rồi dàn quân ra vị trí cách đám khí độc kia, lực lượng thuộc nhóm đầu bắt đầu xông lên tấn công Saitou ở khoảng cách xa bằng cách xả đạn vào cậu.
Lúc này không cần phải lo bận gì nữa rồi vì đây chính là thứ mà cậu đã nhắm đến ngay từ đầu:
- CUỘC CHIẾN ĐÃ BẮT ĐẦU!!!!_ Cậu gửi lời qua các con quái thú truyền tin, sau đó nở nụ cười man rợ cùng mệnh lệnh của mình.
- Ngươi có thể lộ diện rồi đó!!! Vermoudrim!!!!_ Vừa nghe lệnh, một cú chấn động vô cùng dữ dội ở dưới lòng đất bộc phát, mặt đất bị phá hủy, trồi lên ra khỏi đó là một thứ vô cùng khổng lồ của sinh vật mang hình dáng của loài nhện đã nhận lệnh do thám từ trước mà Saitou gọi ra.
Nó tấn công và vô hiệu hóa hoàn toàn những đợt đạn được bắn ra như vũ bão kia bằng cách phóng rất nhiều mảnh tơ nhện bọc xung quanh cơ thể nó với tốc độ bay cực nhanh, thoáng chốc bó chặt lấy tất cả lượng đạn đó và vô hiệu hóa chúng. Điều đó làm cho đạo quân phải há hốc mồm trước con quái vật kinh khủng kia, họ run rẫy và muốn được rút lui khiến cho đội hình bị mất đi, tên Chỉ huy ra lệnh cho tất cả những ai ở đằng xa tấn công bằng đạn xuyên phá và đại bác, tất cả nhắm vào con quái vật.
Đợt đạn bị vô hiệu hóa rơi lung tung xuống đất, Vermoudrim bắt đầu càn quét đạo quân bằng kích thước khổng lồ của cơ thể hơn 20 mét, liên tục vồ móng vuốt và mở mồm ngoàm lấy bất cứ vũ khí tầm xa nào. Những phát bắn từ đại bác hay súng cỡ lớn đều chả thấm gì hay tạo chút thương tích nào, điều này khiến họ phải sử dụng đến quả tên lửa tiếp theo.
Vừa nhìn thấy quả tên lửa kia vươn lên nhắm vào Vermoudrim, quả tên lửa có nhận thức nhanh chóng lao thẳng xuống vị trí đó để hủy diệt cả 6 quả còn lại, trước khi đi nó không quên quay đầu để nhìn và nói lời từ biệt với người đã trao sự sống cho nó:
- Tôi đi đây Chủ nhân! Tuy không dài nhưng cám ơn ngài đã đem đến cho thứ vũ khí hủy diệt này biết thế nào là cảm giác được sống, giờ đây tôi nguyện hy sinh để thực hiện lý tưởng to lớn của ngài!!!!
Dù sao thì nó cũng đáng để tôi chọn và làm vật tế lắm chứ? Saitou thầm nghĩ vậy.
- Sếp!!! Quả tên lửa lúc nãy đang bay thẳng vào số lượng tên lửa của chúng ta!!! Nó chuẩn bị tung đòn Cảm tử quân đó!!!!!!
Không còn kịp để sơ tán nữa, chỉ huy của đội quân bắt đầu ra lệnh cho bắn hạ nó ngay trên không trung, đồng thời dàn quân phòng thủ kiên cố trước sức công phá của nó. Thế nhưng quả tên lửa đó không hề ngu ngốc đến mức để cho kế hoạch của lão diễn ra, nó bắt đầu chuyển hướng bay né quả vừa được bắn ra, lập tức bên hông nó hiện lên một vật giống với cánh tay, vòng qua ôm gọn cái tên lửa kia rồi lật chiều bay của nó ngược lại. Thao tác chớp nhoáng này diễn ra ngoài sức tưởng tượng của đám người kia...
- Cái đ*ch mọe!!!! Bị nó chơi rồi Sếp!!!!!!!!!!!
Quả tên lửa lao tới với sự phấn khích tột độ, cứ như tìm thấy vàng mà tới, cú tông phát nổ gây ra sức công phá cực kì lớn, thổi bay đội quân từ phía sau, đội hình bị mất đi do đợt dư chấn tạo nên sau vụ nổ hoành tráng ấy.
Các binh lính bị thổi bay quá bất ngờ khiến cú tiếp đất trở thành thứ đánh bại họ, ai nấy cũng khó lòng mà ngồi dậy nỗi, một số ở gần thì bị vụ nổ tiêu diệt, nhiều tòa nhà gần đó cũng bị thiêu rụi hoàn toàn, phải nói khung cảnh diễn ra ngay trước mắt như một cơn ác mộng vậy.
...
Bước chân nhẹ nhàng, ánh mắt đảo qua nhìn về phía nơi vụ nổ, sắc mặt không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm bởi cứ như đã lường trước được việc này.
- Hừm... Có nên can thiệp không nhỉ?_ Giọng nói tỏ vẻ thắc mắc và băng khoăng về việc có thể sẽ làm thế nhưng cô lại rút lại ý nghĩ đó và quay lưng đi.
" Không sao... Nếu mình có vào thì cũng chả có ích gì."
...
Saitou đứng trên này, nhìn xuống khung cảnh kia như địa ngục đang trỗi dậy khiến cậu càng ngày càng thích thú hơn nữa, cạnh bên cậu là Nanako với nét mặt hơi lo lắng nên quay sang hỏi:
- Nè Saitou-kun! Nếu chúng ta làm vậy thì những người vô tội sẽ như thế nào?
Tôi đáp lại với giọng điệu thanh thản:
- Chả có gì phải lo cả, tôi đã lường trước được việc này nên đã cho người bảo vệ khu vực nhà cậu rồi.
Nghe vậy Nanako yên tâm mà bỏ qua cái sự lo lắng của mình, thế nhưng cô lại không hiểu câu nói đó thực chất chỉ mang yếu tố độc lập, cậu ấy chỉ bảo vệ riêng cho nhà Nanako thôi chứ chả quan tâm đến ai cả. Mặc cho họ chết mà không hiểu lý do tại sao bản thân lại đáng bị chết.
Cuộc tấn công và bảo vệ đất nước đã bị thất bại thảm hại, Saitou cùng Nanako tiêu diệt bất cứ kẻ nào vô tình lọt vào tầm mắt bằng cách triệu gọi hay sử dụng Ma pháp lên họ để giết bằng vô số cách tàn bạo nhất.
Chỉ vì một phút khinh thường do sự thiếu hiểu biết của mình mà tên Chỉ Huy cùng cả đoàn quân của mình vô tình đưa cả đất nước vào cuộc chiến kinh khủng nhất, đem đến một sự hủy diệt dù đã nghe rõ lời cảnh báo từ trước. Giờ đây Saitou đã có thể tung hoành bất cứ lúc nào cậu thích, nhân loại nơi đây ai ai cũng phải kinh sợ cậu, ai ai cũng đều biết đến dung mạo cũng như hình dạng của một tên Tàn độc nhất đất nước, sự việc gây dậy sống dư luận trong và ngoài nước, mọi người đều bàn tán và tranh luận về bản thân cậu.
- Hừm... Có lẽ cần thêm một thứ gì đó? Hay là làm một cuộc càn quét nhẹ nhỉ?_ Vừa nghe đến đây, Nanako đang ăn phần cơm của mình bỗng dừng lại.
- Ý cậu là sao?_ Cô rõ ràng là không hiểu cho lắm về ý đồ thật sự của cậu là gì, thế nhưng vẫn luôn ủng hộ hết mình.
Saitou hít một hơi thật sâu, sau đó cầm hộp thuốc lá có sẵn trên bàn ăn, mở hộp rồi lấy ra một điếu ngậm vào mồm, từ từ cầm cái hột quẹt lên châm thì bỗng nhiên bị Nanako đưa tay chụp lấy, tịch thu tất cả những thứ đó lại.
- Em làm gì vậy?_ Saitou tỏ vẻ hơi khó chịu.
- Anh đừng có mà sử dụng hay bắt chước người khác sử dụng thứ độc hại này!
Nanako nhẹ nhàng khuyên bảo, thế nhưng vẫn chưa đủ để khiến cậu phải nghe theo, đưa tay chụp lại điếu thuốc, ngậm vào mồm. Cô nhìn thấy vậy bèn tỏ ra tức giận sau đó quay mặt đi, Saitou vẫn chưa châm lửa thế nhưng lại làm như mình muốn hút, cuối cùng cũng chả dám hút.
- Được rồi! Lần này em lại thắng đó Nanako._ Cậu đặt điếu thuốc xuống bàn.
Lúc này cô không tỏ vẻ giận nữa mà quay sang hỏi tiếp:
- Này, vừa nãy anh nói về cuộc càn quét, ý anh có nghĩa là...?_ Nanako đại khái là hơi hiểu cũng như nghĩ đến điều mà cậu sẽ làm, thế nhưng không hoàn toàn chính xác.
Saitou đặt bàn tay của mình lên đầu của Nanako, nhẹ nhàng vuốt ve, nhìn cô rồi nói:
- Anh... rất có thể sẽ mất đi nhân tính của mình, mất đi con người của hiện tại, mất đi tất cả mọi thứ và kể cả em, vậy nên trước khi điều đó xảy ra thì hãy để anh thực hiện điều mà anh cần làm từ bao lâu nay đi em nhé! Em cũng không cần phải theo anh làm gì bởi sau này nhiều thứ còn vượt ngoài sức tưởng tượng cũng như chịu đựng của em. Lúc đó em muốn quay về cũng không còn kịp nữa đâu.
Nghe cậu khuyên bảo như thế nhưng Nanako vẫn không an tâm, cô cúi đầu xuống ấp úng:
- Gặp được anh là điều kì diệu, ở bên anh là hạnh phúc vô tận, được yêu anh là thứ mà em đã muốn thực hiện từ rất lâu, vậy nên nếu như mất anh thì coi như em chả còn thứ gì quan trọng của cuộc đời này bởi từ lâu trái tim em đã chọn anh rồi.
Saitou cảm thấy hơi lo lắng cho cô, nét mặt thay đổi rõ rệch, thế nhưng không biết phải nói gì:
- Em có thể đồng ý để anh đi một mình nhưng với một điều kiện duy nhất mà thôi!
- Điều kiện gì?_ Lúc này tôi mới lên tiếng.
Cô đưa bàn tay của mình nắm lấy cánh tay của Saitou, lực nắm hơi yếu ớt nhưng nó mang tình cảm rất nhiều:
- Hãy hứa với em, anh nhất định phải trở về bên em có được không?
Saitou lúc này hơi sốc, rõ ràng đây là thứ không thể nào hứa bất cứ lúc nào là hứa được:
- Này chờ đã, anh còn không chắc cuộc viễn chinh của anh sẽ kéo dài đến bao giờ mà? Anh chỉ lo em sẽ không chờ được đến lúc anh quay về thôi.
Nanako mỉm cười, nụ cười trên môi cô như mũi tên ghim sâu vào tận đáy lòng của cậu:
- Em sẽ chờ, dù anh có thể sẽ quên em, dù anh có thể yêu một cô gái nào khác đi chăng nữa thì em vẫn sẽ chờ ngày anh quay về đây, được nhìn thấy anh là quá đủ đối với em rồi...
Nanako bắt đầu rơi những giọt lệ, Saitou đưa bàn tay còn lại xoa dịu khuôn mặt bé nhỏ và hồng hào kia:
- Em ngốc quá, Saitou này đã hứa với lòng sẽ chỉ yêu một mình em, thế thì làm sao mà có thể yêu một cô gái nào khác được chứ?
Nanako dẫu đã tin tưởng hoàn toàn vào cậu thế nhưng vẫn muốn cậu phải chứng minh lời cậu nói không phải là câu nói suông, Saitou quyết định đặt cánh tay trái lên bàn, hướng vị trí bộ bài về phía cô:
- Em hãy rút đi, lá bài đó sẽ tượng trưng cho tình yêu bất diệt của đôi ta, sự chung thủy...
Nanako đặt tay lên bộ bài, rút nó mà không cần suy nghĩ gì, khi nhìn vào nó cô hoàn toàn mãn nguyện, khóc và ôm lấy lá bài.
- Này... em sao vậy? Không lẽ nó là thứ gì đó kinh dị lắm à?_ Tôi tò mò muốn biết rằng em đã rút ra lá gì.
Nanako lật quân bài về phía tôi, nó là...
- " Tình Yêu Bất Diệt "_ Nó là một quân bài bí ẩn, với khả năng đem đến một sợi dây tơ hồng gắn kết hai linh hồn lại với nhau, nguyện yêu thương nhau, không có bất cứ thế lực nào khác có thể tác động lên tình cảm chân thật của cả hai con người này. Dẫu cho họ mai này có chết đi và đào thai sang kiếp khác đi chăng nữa thì quân bài này sẽ luôn có cách để hai người có thể tạo dựng mối quan hệ với nhau dù muôn trùng xa cách.
Đặc biệt nhất đó chính là quân bài này chỉ được sử dụng thành công nếu như cả hai người thật sự dành cho nhau thứ tình cảm chân thật nhất của trái tim, không giả dối, không vì bất cứ lợi ích cá nhân gì khác thì sức mạnh của nó sẽ được thiết lập.
Đến đây cô vui vẻ năm lấy tay của Saitou, cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến, sau đó lá bài bắt đầu thực hiện nghi thức của mình, nó phát sáng, tạo ra một mối liên kết tựa như vô hình thế nhưng lại hữu hình thế kia, nó là một sợi chỉ đạ diện cho mối quan hệ bất diệt mà đôi lứa trai gái dành cho nhau. Nó bền chắc và không bao giờ có thể cắt đứt được, trường tồn theo thời gian.
...
- Ố dà... Cả hai có vẻ tình tứ với nhau quá nhỉ? Đã đến lúc dừng cuộc chơi của mình lại rồi đó Saitou!!!
Từ đằng xa là bóng dáng của một cô gái với mái tóc dài ngang lưng, cô mặc trên người một bộ kimono có phần đơn giản hơn nhiều so với truyền thống mục đích là để tiện lợi hơn cho việc chiến đấu, mặt cô đeo một chiếc khẩu trang nhằm tránh bị lộ diện dung mạo. Trên tay cô cầm một vật gì đó rất giống với chiếc quạt tay mà các thiếu nữ hay dùng, thế nhưng thứ đó lại không hề bình thường chút nào.
Sợi dây liên kết vẫn chưa hoàn thiện, thế nhưng một cơn gió kì lạ không biết từ đâu thổi đến mang một cảm giác khó chịu, nó ẩn chứa rất nhiều sát khí khác nhau và còn có cả những vết cắt giữa không khí...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro