Tập 68: Đột Kích
Sau bữa ăn, tôi ngôi đó nghĩ một chút đợi cho dạ dày tiêu hóa một chút trước khi chuẩn bị đi ra ngoài, đôi lúc tôi lại liếc qua nhìn Nanako đang từ từ dọn dẹp các đồ đựng thức ăn. Sau đó tôi đảo mắt nhìn về phía thiết bị dựng bài đang nằm trên giường, nó có lẽ không muốn hoạt động hay nói lời nào kể từ lúc tôi tỉnh dậy tới khi ăn xong bữa trưa.
Nhìn về phía cái đồng hồ thì tôi nhớ ra hôm nay là thứ 6 tức là ngày mà đáng lẽ Nanako đây phải ở trên trường chứ không phải ở đây mới đúng chứ nhỉ?
- Nè... Hôm nay cậu không đi học à?
Câu hỏi của tôi cất lên thì đột nhiên Nanako dừng hẵn việc lau bàn lại, cô nhẹ nhàng lắc đầu rồi trả lời cho câu hỏi đó:
- Ứm ừm... Hôm nay trường của chúng ta vẫn đang được sửa chửa...
Giọng nói có hơi ấp úng, rất có thể là do lo sợ không dám nói hay gì đó đại loại vậy, tôi dù sao cũng hiểu được bởi chính tôi là người gây ra vụ việc đó mà.
- Nếu cậu cảm thấy khó chịu vì tớ thì cứ nói thẳng ra đi, dù sao tớ cũng là nguyên nhân chính gây ra mà. Khiến cậu phải chứng kiến cái cảnh "Sex thú" kia lẫn máu me và chết chóc,... Hãy cứ oán trách tớ đi nếu như cậu thực sự ghét tớ.
Vừa nói tôi vừa cắn răng và nghiến, tôi càng lúc siết chặt nắm đấm của mình, tất cả chỉ để tìm ra ý đồ thật sự của Nanako cũng như những gì cô đem đến cho cậu có phải là thật hay chỉ là một màn kịch được dựng ra để lừa cậu hay không.
Ánh mắt lo sợ của cô đã không còn sau câu trả lời đó, giờ đây nó đổi sang một cách nghiêm túc, cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi:
- Tớ... tin cậu! Thật sự thì những gì cậu đã làm đối với nơi đó... nó vẫn chưa là gì so với những gì mà cậu đã phải chịu đựng suốt nhiều năm qua đâu Saitou-kun... Tớ đã chứng kiến quá nhiều thế nhưng lại bất lực mà không làm gì được. Giờ đây khi cậu vô tình có được thứ đó..._ Cô nhìn qua Thiết bị đựng bài_... Tớ đã biết sự cứu rỗi đã tìm đến cậu,... dẫu rằng cậu sẽ có thể biến thành một con người khác đi chăng nữa.
Lúc này giọng của cô nghẹn lại không thể rõ ràng, đằng sau đó là những giọt nước mắt đang từ từ rơi trên ánh mắt mạnh mẽ kia, tay tôi không thể giữ được nữa mà nới lỏng ra, đánh rơi quân bài đang cầm trên tay xuống sàn nhà trong khi Nanako không hề hay biết đến sự tồn tại của lá bài đó từ nãy đến giờ đã được tôi giấu ở phía sau.
Đó là lá bài "Chiếc Vòng Trói Buộc" với hình dạng là một chiếc dây chuyền với biểu tượng của một con mắt, nó mang khả năng ép buộc một người khi đeo nó phải tuân lệnh tuyệt đối với tất cả những gì mà chủ nhân yêu cầu kể cả phải tự sát. Ở cấp độ hiện tại nó còn cho phép cơ thể dù đã chết vẫn tiếp tục thực hiện chỉ thị trong một khoảng thời gian không dài.
Vào lúc đó, tất cả những người hầu cận thuộc chủng tộc Encyclopedia đã yên lòng lùi về và tiếp tục công việc nhà cửa, họ thu bộ móng, vuốt cũng như nhiều phần cơ thể lại và đưa cơ thể về dạng gần giống với con người nhất.
Trong cái không gian đó, tôi mở lời cuối cùng trước khi chuẩn bị lên đường, liếc nhìn về phía Nanako:
- Nè! Tớ định sẽ ra tay trừng trị lão Hiệu trưởng đó! Cậu định sẽ như thế nào?
Nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt của cô, cô đưa bàn tay lên nắm lấy bàn tay tôi:
- Xin hãy... thực hiện điều đó! Tớ đã nhận ra một điều rằng sự tha thứ đã không còn tác dụng gì đối với những kẻ đối xử với cậu như thế, họ đã không còn chút nhân tính nào thì cứ xử lý và xem họ như lũ quái vật đi!
Lời động viên và ủng hộ đó thật chả giống với Nanako chút nào nhưng quả thật chúng đều là thật lòng cả.
...
Chụp lấy Thiết bị và gắn nó vào cánh tay của mình, tôi lần lượt khoác lên chiếc áo khoác được treo ở gần đó, sau đó rút một lá bài rồi nhìn sang Nanako, tất nhiên không quên đưa bàn tay đang ngửa lên hướng về phía cô như lời mời:
- Nào? Cậu lên đường cùng tớ chứ?
Dứt khoác trả lời không cần suy nghĩ nhiều, cô chụp lấy bàn tay và chạy lại gần. Saitou buông bàn tay cô ra rồi vòng qua ôm eo, bước nhẹ một bước phóng cả hai người ra khỏi căn phòng qua đường cửa sổ. Tôi kích hoạt ngay lá bài trên tay:
- Khởi động Hỗ Trợ: Lăng Ba Vi Bộ!!!_ QUân bài này cho phép người thi triễn khả năng bước trên không khí tựa như mặt đất, khiến họ có thể ở trên không lâu hơn và tăng tốc chạy khi vừa tiếp đất, bước nhảy không hề có giới hạn trừ khi người thi triễn kiệt sức.
Mỗi lần bước là khoảng cách từ Saitou đến nơi cần đến lại gần hơn một 1km, trên cái khoảng không trung đó cậu lại gọi ra thêm vài quân bài từ Thiết bị:
- Tới đây đi!! Stalker!!!!_ Con quái thú với nhiệm vụ đi do thám tình thình được Saitou tin cậy từ lâu nay lại có cơ hội xuất hiện.
Quân bài tiếp theo cũng hiện hình theo mệnh lệnh của chủ nhân:
- Thần đã có mặt thưa chủ nhân!!!_ Là một sinh vật khác mang phần đầu có hơi hướng giống với loài nhện nhưng cơ thể nó lại to và sừng sững, cấu trúc của nó đáng sợ hơn rất nhiều so với đồng loại của nó.
Những móng vuốt sắc nhọn, cơ thể nó như một bó tơ nhện quấn xung quanh với chiếc miệng rộng và to lớn đủ sức để nuốt chửng cả đoàn tàu xe lửa. Tiếng gào rú của nó đinh tai nhức óc làm cho các thiết bị điện gần đó bị ảnh hưởng và mất tín hiệu tạm thời, nhiệm vụ của nó là ẩn mình xuống lòng đất và do thám, chờ đợi mệnh lệnh cũng như xuất hiện bất ngờ để bảo vệ chủ nhân. Nó còn có khả năng cảm nhận cực tốt khi đang lặn dưới đất, phát hiện con mồi ở khoảng cách hơn 2 dặm và tức tốc hạ gục rồi nuốt chửng kẻ địch chưa đầy một nốt nhạc.
Con quái vật thứ ba được gọi ra là một loài sống ở trên không, nó có hình dạng như một bộ xương cũng như phần cơ thể khá giống với con người, ngoại trừ việc tất cả chúng đều là dạng khói hoặc sương mù tùy theo môi trường hiện tại mà nó sẽ biến đổi cho phù hợp. Nó có thể biến thành những đám mây trên bầu trời, tạo ra sấm sét để dứt điểm mục tiêu và tạo ra khí độc bao phủ một khu vực rộng lớn.
- Vlasharuma đã có mặt theo như lời triệu gọi của ngài Saitou-sama!!!_ Không cần mệnh lệnh nó cũng tự biết mình cần phải làm gì.
Vlasharuma chuyển hóa cơ thể hắn để hòa vào từng đám mây trên bầu trời, nó cho phép hắn quan sát và do thám mọi thứ đang hiện diện ở môi trường chân không trong bán kính 6.84km.
Sau khi gọi xong ba quân bài, Saitou tiếp tục tăng tốc và cầm tiếp trên tay 7 quân bài khác, cậu lần lượt đặt nó theo thứ tự sẽ có thể diễn ra. Đầu tiên cậu cho úp 3 trong số 7 lá bài, sử dụng 2 lá bài Hỗ trợ cho cậu và Nanako là "Barrier Vô Hình" lên người cô và "Lá Chắn Kháng Ma Pháp" cho bản thân.
Rút thêm hai quân bài khác và thi triễn tiếp một quân bài:
- Kích Hoạt Ma Pháp! Không Lối Thoát!!_ Một quân bài cho phép Saitou bao phủ một vùng nào đó tùy thích, nó sẽ tạo ra một vòng lặp vô hạn cho bất cứ kẻ nào muốn rời khỏi khu vực bị phong tỏa.
Nhiêu đó là cũng đủ để cuộc đột kích này diễn ra theo đúng kế hoạch rồi, chỉ cần không còn kẻ nào khác ngán đường như những lần trước là ngon. Tôi set up lá bài "Không lối thoát" lên khu nhà của lão Hiệu trưởng trường tôi, sau đó là đáp xuống trước cổng nhà cùng lời gọi:
- Này Lão Hiệu trưởng kia!!! Ông không còn dám ló đầu ra khỏi nhà sau vụ việc đó à? Để tôi xem ông có thể trốn ở đó được bao lâu nhé!!!
Nanako nhìn quanh ngôi nhà thì chợt thấy bóng dáng của lão ở cửa sổ tầng cao nhất đang cố gắng loay hoay bỏ trốn, cô nhìn qua Saitou và chỉ tay về phía đó, cậu đáp lại bằng một cái gật đầu và tiếp tục khiêu khích lão:
- Cái đầu của ông cụt lại rồi sao? Mau mau ló mặt ra đi chứ?
Lúc này lão mở cửa sổ ra, cầm trên tay là một chiếc ghế gỗ rồi ném thẳng xuống chỗ chúng tôi đang đứng cùng câu chữi rủa:
- MÀY BIẾN ĐI THẰNG QUÁI VẬT!!!!_ Chiếc ghế được ném đi bị dịch chuyển ngược về vị trí ban đầu của căn phòng bởi sự tác động của lá bài mà tôi gài từ trước đó.
- Okay! Tôi sẽ cho ông thấy nơi trú ẩn của ông không con an toàn nữa đâu!!!_ Tôi xài một lá bài nữa trên tay.
Quân bài Ma Pháp được khởi động mang khuynh hướng phá hủy địa hình xung quanh, tại đây cụ thể là ngôi nhà của lão. Chỉ một vài giây cũng đủ để khiến ngôi nhà bốc hơi để lại đó những sinh mạng ở trạng thái nguyên vẹn.
Lão bất ngờ tìm cách bỏ chạy ra khỏi đó bằng cách trốn ra phía ngược lại thế nhưng vô ích, bất cứ lần nào lão chạm vào bức tường cũng đều bị đưa ngược về phía trung tâm của quân bài. Lão tuyệt vọng và sợ hãi vì không thể trốn thoát hay làm bất cứ điều gì:
- THẢ TAO RA THẰNG KHỐN!!!! THẢ TAO RAAAAAAAA!!!!!
Gào hét như một tên biết mình sắp chết thế nhưng tôi lại không dễ gì để lão chết ngay được, thay vào đó là chơi đùa trên sinh mạng mỏng manh kia:
- Bớt gáy đi lão già! Ông sắp được ngồi lên vị trí đỉnh cao rồi đó!!!_ Tôi cho lật quân bài úp lên.
Quân bài đó là "Chiếc ghế tử hình của Hoàng Đế" nó được sinh ra với mục đích duy nhất là đem đến nỗi đau kinh khủng nhất cho những tên hoàng đế cậy quyền, đối xử không ra gì đối với nhân dân cũng như các vị hầu cận. Nó hoàn toàn xứng đáng cho lão Hiệu trưởng kia được đặc ân ngồi lên, lão vừa thấy nó đã tái mét cả mặt mày, hoảng hốt lê lết bỏ chạy nhưng chả ăn thua, chiếc ghế chìa phần ngồi ra cho vừa với lão sau đó là hai vị hậu cần hiện lên bắt giữ và đưa lão ta ngồi vào chiếc ghế, nhẹ nhàng khóa hai tay và hai chân lão vào chiếc ghế:
- Xin mời ngài hãy hưởng thức sự tuyệt vời mà chiếc ghế này mang đến ạ!!!_ Là lời nói đồng thanh của hai tên hậu cần đang cúi xuống chào Lão.
Sắc mặt của lão tái xanh hơn nữa, run rẩy và vùng lên dữ dội để tìm mọi cách thoát ra khỏi nó, tay lão bị trầy da rồi đổ máu vì cố chống cự, chân bị róc da từ từ. Những nỗi đau đó chỉ là bắt đầu được truyền đến một kẻ mà Saitou cần phải lãnh chịu hậu quả từ lâu, đó chính là ông già ở nhà thông qua quân bài "Trung Tâm Cái Chết" cho phép bất cứ thứ gì đang diễn ra trên thế giới này liên quan đến nỗi đau thể xác đều bị đổ dồn vào một người duy nhất chịu ảnh hưởng của lá bài. Lão ta phải nhận lấy cơn đau tra tấn và hành hạ này liên miên, diễn ra mà chả biết đâu là hồi kết thế nhưng chúng sẽ không thể giết lão được bởi Saitou cần hắn còn sống.
CHiếc ghế bắt đầu giai đoạn tiếp theo bằng cách sử dụng hai máy khoan loại nhỏ có sẵn đặt vào hai phần bán cầu não của lão Hiệu trưởng, nhẹ nhàng xoay càng lúc càng nhanh hơn gây ra sức ép cực lớn lên phần da đầu, từ từ xuyên qua và chạm đến phần sọ não. Cơn đau giật âm ĩ, tiếng kêu của máy khoan đang cố gắng xuyên qua lớp sọ kia cứ ngâm nga, máu thì tuông ra từng giọt rồi một lúc nhiều hơn.
Tiếp theo là phần chân của nạn nhân, chiếc ghế lấy ra một loại lưỡi dao có chức năng khoét sâu vào một vị trí trên cơ thể và cụ thể nhất là phần đùi. Chỉ cần đặt lên và xoáy nhẹ đã khoét thành công thớ thịt một cách đẹp và mau chóng nhất, sau đó một vài dụng cụ khác được đưa ra để thực hiện việc hành hình tiếp theo.
Là một vật khá giống búa và thứ còn lại là cái đục, cả hai thứ này đi chung và phần đầu của cái đục hơi nhỏ và nhọn để có thể thực hiện nhiệm vụ chính của nó. Cái đục được đặt vào vị trí bị khoét, ngay phần xương tủy khiến lão ta đau đớn không dứt, sau đó là một cú bổ thẳng xuống của cây búa vào cái đục.
"Cốp...ốp.... crắck...!!"
Vết nứt trên cái xương bắt đầu xuất hiện trước mũi của cái đục, nó lại đặt sâu hơn và tiếp tục đập vào nhau, lần hai khiến cho vết nứt của xương trải dài hơn, cứ thế mà cạy đến lúc nó sắp gãy. Lão cứ gào la, khóc hét mỗi khi cây búa đập vào cái đục, bởi vết thương này thấu đến tận xương tủy, nó tiếp diễn mặc cho các dây thần kinh đang nằm rải rác trên phần xương đó, kết quả là vết thương trở nên cực kì thốn, thật sự mà nói thì lão chỉ muốn chết quách đi cho xong.
Tôi cười sặc sụa như kẻ điên dại khi chứng kiến cảnh tượng đó, Nanako thì không giống tôi nhưng cô ấy lại không hề cảm thấy ghê rợn gì trước những gì tôi đang làm, thay vào đó là thái độ cắn chặt môi khi nhìn về lão Hiệu trưởng:
- Tớ thấy vẫn chưa đủ đâu... Saitou-kun!_ Lời nói của cô cất lên khiến Saitou phải ngừng cơn sung sướng lại và hiện hữu khuôn mặt bất ngờ.
Nhẹ nhàng cậu chìa cánh tay có Thiết bị đựng bài về phía cô, tạo cử chỉ rằng cô có thể thực hiện thứ mà cô muốn. Nanako đưa bàn tay ra, chụp lấy một lá trong số hàng trăm quân bài, cầm nó và nhìn một chút rồi kích hoạt nó theo đúng tư thế của Saitou đã từng thực hiện:
- Triệu hồi đặt biệt những "Sợi Chỉ Tra Tấn"!!!_ Một chiếc vòng ma pháp lớn xuất hiện ở dưới mặt đất chỗ chiếc ghế kia lần lượt phóng ra cả trăm đầu dây cước thay vì là dây chỉ dùng để may vá, chúng bấu chặt vào cơ thể kẻ được chọn, quấn xung quanh và bắt đầu cứa thật mạnh nó như một cái cưa được sử dụng ngay trên cơ thể.
Phần da và sâu đến thịt bị dây cước cắt lìa ra chỉ chừa mỗi phần xương cốt bên trong, quá trình thực hiện này rất giống với việc róc thịt chừa xương ở các món ăn nhằm thỏa mãn khách hàng. Lão hiệu trưởng cứ thế mà la gào hết lần này đến lần khác, cơn tuyệt vọng tràn ngập trong đầu, hình ảnh hồi tưởng về những thứ xung quanh lão xuất hiện như một điềm báo lão sắp được chết...
... Thế nhưng còn lâu tôi mới để lão chết dễ dàng như vậy!
Lúc này đám mây đen trên bầu trời chuyển sắc cứ như mây sắp mưa thế nhưng nguyên nhân là do Vlasharuma đang chuyển hóa cơ thể mình để thực hiện một đòn đánh hoặc phòng thủ, không chừng đã có kẻ nhận ra khả năng che dấu bản thân của hắn.
Từ màn hình của thiết bị trên tay là lời báo cáo đến từ phía của Stalker ở đâu bên kia về tình hình do thám của hắn:
- Khè...khè.... Chủ nhân!!! QUân đội của Nhà Nước đã tập hợp rất nhiều lực lượng nhằm tấn công và bắt giữ ngài đó ạ!! Xin hãy giao chỉ thị tiếp theo!
- Được rồi, hãy báo cáo chi tiết hơn về số lượng địch là bao nhiêu?_ Từ đầu dây bên này tôi nói lại với ánh mắt trừng trừng nhìn về phía của lực lượng đó.
Một giọng nói khác xuất hiện bên cạnh Stalker là Vlasharuma ở trên bầu trời quan sát và thấy được:
- Saitou-sama! Thần đã ước tính được số lượng kẻ địch lên đến 2 ngàn người, con số này có thể tăng thêm nữa, nếu cần hãy để thần tiêu diệt đạo quân đó ạ!
- Không cần!
Từ đâu dây bên kia là câu nói dứt khoác của Saitou, hắn không muốn đụng chạm đến đạo quân đó quá sớm, bởi lẽ âm mưu lớn hơn của hắn sắp được thực hiện rồi không chừng.
Nanako nhìn sang cậu, được cậu đáp lại bằng một cái xoa đầu nhẹ:
- Yên tâm đi! Nếu bọn họ không nghe theo những gì anh nói thì việc giết và hủy diệt sẽ tự khắc bộc phát thôi.
Cô không đáp lại lời nào mà chỉ gật đầu đồng ý theo lời nói của cậu, sau đó lại gần ôm eo của cậu, Saitou vòng tay qua người của Nanako, liếc nhìn lão Hiệu trưởng:
- Ông hên đó! Nhưng yên tâm, lát nữa tôi sẽ còn quay lại.
Dứt lời tôi tiếp tục phóng lên trên trời bằng khả năng của Lăng Ba Vi Bộ, còn lão thì đang được chiếc ghế bảo quản rất kĩ lưỡng, những đợt tra tấn diễn ra nhưng lại rất tinh vi và công phu, nó sẽ không để cho kẻ ngồi lên phải chết mà ngược lại cứ sống dài sống mãi để việc hành hình diễn ra gần như là không có hồi kết.
...
Tại quận Shirahoshi, Saitou chuẩn bị đáp xuống đất nhưng trước đó cậu chìa bàn tay với 3 lá bài ra cho Nanako chọn cầm và giữ một trong ba lá bất kì, cô nhìn một lúc rồi đưa tay rút rồi giữ chặt trong tay:
- Lựa chọn hay đấy!_ Tôi khen ngợi em.
Tiếp đất một cách đầy nghệ thuật, tôi buông Nanako ra và đẩy em đứng phía sau lưng tôi, lẩm nhẩm một câu thì đột nhiên mặt đất chỗ tôi đang đứng nhô cao lên, giúp tôi có thể nhìn thấy rõ lực lượng đang chuẩn bị tấn công tôi:
- Hừm... hơn 3 ngàn người à?_ Tôi chỉ nhìn rồi mỉm cười, còn Nanako thì vẫn giữ cho mình cái nét mặt đó, cô không còn quan tâm gì nữa ngoài Saitou bởi cô đã chọn theo cậu, không còn đường nào để đi cả.
...
Sử dụng lá bài triệu hồi trong số hai lá bài trên tay, tôi gọi ra một quái thú với chức năng là đem đến lời nói của tôi cho toàn thế những kẻ cần được nghe ở bán kính rất lớn, bọn chúng là những con dơi với đôi cánh nhỏ hơn cơ thể, ngược lại thì phần miệng của nó lại mang hình dáng như một chiếc loa phát thanh, lần lượt bay xung quanh bố trí như một rạp hát.
Tôi chịa kịp nói lời nào thì một kẻ điều quân trong số người đó cất giọng lên:
- Tấn công hắn đi!!!!!!!
Đó chính là người mang chức vụ điều động và hướng dẫn cho quân đội khi nào tấn công khi nào phòng thủ, nhưng lần này hắn đã sai khi dám ra lệnh sớm đến như vậy mặc cho điều gì tệ nhất có thể xảy ra.
Chiếc xe với hơn 7 quả tên lửa mở chốt và phóng lên một quả duy nhất nhắm thẳng vào nơi tôi đang đứng:
- Kẻ nắm đầu là kẻ điều khiển tất cả những con quái vật này, vậy nên cách nhanh nhất là tấn công vào hắn là đã có thể vô hiệu hóa hoàn toàn tất cả những sinh vật kia, thật may mắn là hắn lại để mình lộ diện ở một vị trí quá tiện lợi cho một cú tấn công bất ngờ này._ Lời nói khoái chí và đắc ý của lão khi nghĩ rằng có thể hạ tôi trong một đòn mở đầu... Thật nực cười làm sao.
Quả tên lửa vừa đến thì cũng là lúc quân bài Bẫy được lật lên:
- "Mang đến sự sống" là một dạng quân bài với chức năng đưa sự sống vào một thể vô tri vô giác cụ thể là một món vũ khí khiến nó có thể trở thành một sinh vật sống thực sự, quá trình này cũng sẽ biến nó phản bội chủ cũ và phục tùng cho chủ mới.
Quả tên lửa đột nhiên đánh lái vòng ngược ra hướng khác sau đó dừng lại bên cạnh Saitou, nó bắt đầu mở mắt ra và mở miệng để nói lên những lời nói đầu tiên khi được sống dậy:
- Đ*t mọe mày mấy thằng kia!!!! Mày dám đưa tao ra để giết chủ nhân tao à? Đ* má tao sẽ cho chúng mày thành cám tươi hết!!!!!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro