Tập 66: Chấm Dứt Chuỗi Ngày Tháng Đen Tối
...
" Tút...út... Tút...út...!"
Lại tiếng báo thức quen thuộc đó, nó là của chiếc đồng hồ ở đầu giường đang kêu in ỏi với mục đích là đánh thức chủ nhân của nó dậy đúng giờ. Thế nhưng đối với tôi thì nó lại đem đến một cảm giác như vừa bừng tỉnh sau một cơn ác mộng kéo dài không biết có điểm dừng hay không...
Đưa cánh tay lại gần, ấn vào chiếc đồng hồ thế là nó im liền, tôi dãn người ra, hít một hơi thật sâu để chào đón một ngày mới, thế nhưng trong đầu vẫn hiện hữu một thứ gì đó rất khó tả, cảm giác như có ánh mắt của ai đó đang nhìn vậy. Tôi không rõ hay chắc chắn nó là gì, rất có thể là một trong những tác dụng phụ của việc sử dụng sức mạnh quá lâu, bật dậy khỏi chiếc chăn, gãi đầu rồi ngáp một cách mệt mỏi thật đúng là thoải mái hết sức.
- Ngài dậy rồi ạ? Saitou-sama?
Giọng nói thanh tao mà nhỏ nhẹ phát ra từ phía cửa phòng tôi, giật mình ngó qua thì thấy đó là của một cô gái, mặc trên người là đồng phục hầu gái không biết có phải thuộc sỡ hữu của tôi hay gia đình này không biết?
- Cô là...?
Vẻ mặt đỏ ửng lên một cách rõ trông thấy được, em nhẹ nhàng cúi đầu xuống đất không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, thấy thế tôi bèn hỏi:
- Nè... có gì thì cũng nói một hai lời gì chứ? Im lặng thế chỉ khiến tôi thêm phần khó hiểu và cần lời giải thích thêm thôi.
Nghe vậy, vẻ mặt bối rối của cô hầu gái dịu đi, em đứng thẳng dậy để lộ phần thân dưới của mình là một chiếc đuôi Rết, có chiều dài khoảng hơn 2 mét chứ chả đùa... Như vậy là đủ để kết luận em nó là từ quân bài của mình rồi.
Ánh mắt dịu dàng với cái nhìn có phần khá thu hút, khuôn mặt trông rất đáng yêu cùng sợi râu rết trên đầu, mái tóc dài mượt và có tông màu chủ yếu là màu tím cùng với đôi mắt tạo nên cái nhìn thiện cảm cho bất cứ ai... nếu họ không nhìn thấy phần dưới.
- Em... em là Oomukade Encyclopedia thuộc chủng loài Rết trong dòng tộc Encyclopedia ạ. Em được triệu hồi với nhiệm vụ là chăm sóc ngài trong khoảng thời gian bất tỉnh.
Biểu cảm đáng yêu và có phần lo sợ ấy thật khiến tôi khó mà sợ cái phần đuôi còn lại của em nó được, tôi gãi đầu sau đó ngó quanh một lúc rồi suy ngẫm:
" Mình... đã làm gì thế nhỉ? Tại sao mình lại ở đây? Lại còn cái cảm giác có phần đau mỏi nữa...?"
Chưa hết thắc mắc trong đầu thì đột nhiên bàn tay của Oomukade đặt lên trán tôi, nó làm tôi giật mình khỏi đống câu hỏi kia, tôi liền quay sang nhìn:
- May quá, Master đã khỏi rồi!
Nụ cười nở rộ trên khuôn mặt và vui vẻ khi biết công lao chăm sóc đã có ích cho chủ nhân của mình, Oomukade đưa cánh tay về, cầm lấy tô cháo trên bàn học của tôi khi vừa mới đem vào lúc nãy.
Vẫn chưa hết sốc vì một mớ chuyện xảy ra, tôi loay hoay một lúc rồi bắt đầu cảm thấy cơn đói đang tới, đúng lúc em ấy bò lại gần, tay bưng chén cháo, múc một thìa lên và thổi vào nó để nguội bớt:
- Master... Aaahhh đi!!!
"Trời ạ!!!! Đây đúng là kiểu hầu gái trong truyền thuyết đó sao????"
Quá sốc trước những gì đang tiếp diễn, quá nhiều cảm xúc lẫn lộn thì đột nhiên một chút kí ức của những ngày trước khi tôi bất tỉnh ùa về. Dồn dập và khiến cho đầu tôi như muốn nổ tung...
Râu của Oomukade trên đầu rung nhẹ, cô nhanh chóng đặt chén cháo xuống, đưa tay qua cổ Saitou và dìu cậu ấy nằm xuống, nhẹ nhàng nhưng lại rất nhanh nhẹn, mềm mại như một dân chuyên thật sự trong việc chăm sóc cũng như biết được tình trạng của chủ nhân. Quả thật nếu nói về phần chăm lo cũng như giúp đỡ người bệnh thì quả thật không ai bằng được cô nàng Rết Tím này, sự khéo léo đó một phần là do kinh nghiệm từ bao lâu nay tích lũy kèm theo là nét ân cần của một người mẹ, chu đáo và đảm đang.
- Master!! Xin ngài hãy nằm yên và nghỉ ngơi thêm chút nữa đi ạ... Bệnh tình của ngài hiện vẫn chưa khá hơn nhiều vậy nên đừng làm gì nhiều để cơ thể bị ảnh hưởng ạ!
Lời căn dặn đầy đủ và cực kì kĩ càng của Oomukade khiến cho Saitou cảm giác nhẹ nhàng trong lòng đi rất nhiều sau khi chịu đựng cảm giác đau đớn, cậu yên giấc nhắm mắt, để cơ thể và ý thức chìm vào giấc ngủ bình yên. Quả thật thứ mà cô hầu gái kia mang lại có ý nghĩa rất lớn với cậu, ngoài Bà của Saitou và Nanako ra thì cô là người thứ 3 đem đến cho cậu sự quan tâm, lo lắng hết mực và ân cần ở bên, thứ tình cảm bị thiếu thốn đến mức rạn nứt là "tình thương" chỉ có thế được lấp đầy từ những hành động nhỏ bé như thế, dần dần sẽ có thể xoa dịu được một chút trong lòng cậu.
Oomukade nhẹ nhàng bưng tô cháo lên, rón rén đắp chăn cho Saitou bằng 2 sợi râu trên đầu sau đó rón rén bò ra khỏi phòng bằng hàng chục chiếc chân rết của mình, không để lại tiếng ồn ào nào gây khó chịu trong bầu không khí yên tĩnh đó.
...
Bước xuống cầu thang trong một tâm trạng không mấy tốt đẹp, cô Rết Tím của chúng ta thẫn thờ vì chủ nhân của mình vẫn chưa tỉnh dậy hẳn đến mức quên ăn bỏ ngủ thì đột nhiên:
- Nè!!! Nhai cái này đi Oomukade-san kẻo lại chết vì đói rồi thì lấy đâu ra người chăm sóc cho chủ nhân đây?_ Lời nói có phần mạnh bạo đến từ một thành viên khác đang có mặt trong ngôi nhà này.
Cô mang thân hình cao hơn cả chủ nhân của mình, toàn thân phủ một màu đen huyền với nhiều thứ như xúc tua bao phủ quanh cơ thể của cô, nét mặt có phần u ám nhưng lời nói cô lại khác xa so với những gì mà nhiều người nghĩ, tên đầy đủ của cô là Night Gaunt Encyclopedia. Chìa cánh tay của mình ra, hướng về Oomukade là một con chuột còn sống đang vùng vẫy mong thoát khỏi bàn tay kia, ánh mắt của nó như tuyệt vọng khi biết mình sắp bị biến thành món ăn cho con Rết khổng lồ kia.
Ánh mắt của Rết Tím đổi sắc, cô cầm lấy con chuột từ tay Night Gaunt, sau đó nhẹ nhàng thả nó xuống đất, con chuột run sợ một lúc rồi lấy lại tinh thần, nó nhìn cô với ánh mắt cảm ơn vì đã tha mạng, sau đó chạy đi thật nhanh khỏi đó.
- Này!!! Cô lại...-!!!!
- Suỵttttttt!!!
Chưa kịp mắng trách Oomukade thì ngay lập tức Night Gaunt bị cản lại, nhận thấy điều này có gì đó khác biệt so với lúc nãy, cô nàng Bóng Đêm lùi đi khỏi đó, tiến vào căn phòng khách.
.
. Bởi cô nhận ra ánh mắt của Rết Tím đã thay đổi hoàn toàn...
Con chuột được tha mạng nhanh chóng chạy về hang của nó, bỏ lại vị trí của những đứa con lúc nhúc đang chờ sữa mẹ về, nó tiến lại và nằm xuống, vừa liếm láp vừa ngoạm từng đứa về một góc. Trong ánh mắt của nó cứ như hiện lên "Mẹ cứ ngỡ là sẽ không thể về đây với các con được nữa rồi chứ..."
...!
"RẦM!!!!!!!!"
Một tiếng động cực lớn phát ra từ bên ngoài bức tường, nơi là tổ của lũ chuột, khiến bọn nó hoảng loạn chưa biết phải làm gì thì đột nhiên hàng chục cái chân sắc nhọn như dao vút đến đâm xuyên người của con chuột mẹ, sau đó là bầy chuột non...
Cảnh tượng ấy diễn ra quá nhanh, ngay cả loài sinh vật có giác quan cảm nhận tốt như CHuột cũng không thể kịp nhận ra sự tấn công quá đổi tàn độc này, máu từ con chuột mẹ bắn tung tóe khắp góc tường, văng vào những đứa con đã bị đâm xuyên như nó vậy. Nhìn chúng chả khác gì món Thịt xiên đang chờ được nướng lên để mà hưởng thức vậy...
Những cái chân còn lại bò lổm cổm ra khỏi cái hang, mang theo là hàng chục sinh mạng của lũ chuột con, ánh mắt của Oomukade nhìn vào bọn chúng một cách tàn bạo, khác hẵn so với ánh mắt cô lúc nhìn chủ nhân của mình...
- Để xem nào...!!! 1 2 3 4 5 ... 16 con chuột nhắt!!!!!
Vừa đếm vừa cười khoái chí đến man rợ, lộ rõ bộ mặt tàn độc của một con vật được xem là máu lạnh trong số loài Chân Khớp, loài Rết với khẩu vị ăn thịt của nhiều loài mang trong mình thân thể to xác giúp cho khả năng tàn sát con mồi được đẩy lên cao hơn nữa.
" Ngoàm...oàm.... Rốp...ốp.... ục...ục...!!!"
Tiếng nhai nuốt từng miếng thịt non của cô vang lên như bản giao hưởng, từng cái chân ném vào miệng từng miếng thịt tươi còn thấm đầy những giọt máu kia khiến cho cô càng thêm phần thích thú khi được nếm trải món ăn này. Tên gọi của món ăn đặc biệt mang cái tên đúng với bản chất tàn bạo của nó " Bữa Ăn Gia Đình", việc để con mồi bỏ chạy giúp nó len lói một tia hy vọng sống dù chỉ là nhỏ bé cũng đủ để nó biết tìm đường về nhà, khi về đến nơi được xem là gia đình của nó thì cũng là lúc niềm hạnh phúc nhỏ bé bị dập tắt bởi khả năng tấn công dứt khoác như tia chớp đến từ hàng chục cái chân Rết kia. Bữa ăn nay chứa đầy sự tuyệt vọng cũng như máu tươi, tiếng rên rỉ cuối cùng của nạn nhân trước khi biết được bọn nó đã trở thành món ăn trong thực đơn là thứ mà Oomukade thích nhất trong tất cả bữa ăn, có thể nói nó là một phần trong bản chất điên loạn bên trong cô...
Sau khi hưởng thức xong bữa ăn, cô lau chùi miệng bằng chiếc khăn tay của mình sau đó quay trở lại với ánh mắt hiền dịu lúc trước:
- Cám ơn vì bữa ăn...
.
.
Loay hoay một chút với việc nhà cửa, Night Gaunt dừng lại rồi liếc nhìn ra ngoài phía cửa sổ, ánh mắt của cô chuyển sắc chứa đựng một thứ gì đó như sát khí:
- Encyclopedia!! Tôi yêu cầu mọi người tập hợp lại ngay khu vực phòng khách ngay lập tức!!!
Nghe tiếng gọi từ tia sóng não truyền ra, mọi thành viên của Gia Tộc Encyclopedia đã hiện diện tại nơi đây một cách nhanh chóng, ai nấy cũng đều cảm nhận cũng như biết về những gì mà Night Gaunt sắp nói ở đây.
- Hiện giờ Cursed Sword-senpai vẫn chưa về, chúng ta có nên chuyển hóa để phòng thủ và tấn công kẻ địch không?_ Oomukade nghiệm giọng hỏi.
Thấy sự vội vàng, Night Gaunt đưa tay về phía cô như yêu cầu bình tĩnh lại không nên gấp rút, ánh mắt của cô trở nên sắc bén hơn bình thường cùng nụ cười có phần man rợ:
- Bất cứ kẻ nào dám cả gan tiến vào đây để gây chiến cũng như đụng đến Saitou-sama thì đừng mong sống sót và thoát khỏi đây. Hãy để Basilisk-san lo liệu, chúng ta hãy lùi về phía phòng của Master để chờ lệnh tiếp theo.
Dứt lời một cô thiếu nữ khác trườn ra một cách nhẹ nhàng và đầy quý phái của một Loài Rắn, toàn bộ phần đuôi màu tím, dưới bụng là màu xanh lục sáng, mái tóc có cùng màu với chiếc đuôi được cột thành hai bên, khuôn mặt cô đang đeo một chiếc băng mắt như đang che giấu thứ gì đó đằng sau đôi mắt kia.
- Basilisk Encyclopedia đã có mặt, mọi người hãy lùi vào trong và chờ tôi ra hiệu!!
Với sự linh hoạt vốn có, Basilisk lướt đi trên chiếc đuôi của mình thoáng chốc đã đến ngoài cửa ra vào, cô nhẹ nhàng thè lưỡi mình ra sau đó thu lại. Đây là cơ chế thuộc bản năng của loài Rắn giúp chúng có thể cảm nhận được con mồi cũng như đánh hơi một cách chính xác nhất:
- Kẻ địch đang cách nơi đây 17 mét, là một cô gái mang tầm tuổi với Saitou-sama, trên tay cô đang cầm theo một thứ gì đó nghi là vũ khí...
Chỉ với một cái đưa lưỡi, Basilisk đã nhanh chóng nắm bắt được một số thứ trên con mồi của mình, cô từ từ luồn qua cửa sổ, tiến lại gần của ra vào, đứng ở góc khuất của con mồi và chờ thời cơ.
...
" Cốc cốc cốc..."_ tiếng gõ cửa nhà.
- Saitou-kun.... Cậu có ở nhà không?
Cái giọng nói đầy trong trẻo và quen thuộc này không phải của ai khác ngoài Nanako cả, cô đã lặn lội đến đây với một giỏ đồ ăn tự nấu tại nhà, chúng vẫn còn nóng.
" Tch... thì ra cô ta đó sao? Người mà Saitou-sama quan tâm đến, nếu vậy thì mình không được ra tay với cô ta rồi..."
Tặc lưỡi khó chịu, Basilisk nhanh chóng trườn vào cửa sổ với tâm trạng không mấy tươi vui, cô lặng lẽ theo dõi Nanako trong khi truyền tín hiệu đến với các Encyclopedia:
" Mục tiêu là Nanako, mọi người hãy ẩn nấp đi!"
Thấy cửa không khóa, Nanako nhẹ nhàng mở cửa bước vào, miệng nhẹ nhàng mở lời:
- Xin chào cả nhà... Có ai ở nhà không ạ...?
Cảm giác sợ sệch lúc trước hiện hữu trong tâm trí, về cái ám ảnh mà lão già mang danh là bố của Saitou mang đến cho cô khiến cho lòng mình trở nên bấp bênh, thế nhưng khi nghĩ đến cậu, về hình ảnh của cậu thì cô như lấy lại bình tĩnh, tiến vào.
Đi qua căn phòng khách quen thuộc, Nanako dừng chân, sắc mặt trở nên lo lắng khi nhớ về hình ảnh ngày trước mà Saitou đã trải qua, ngậm ngùi bước đi tiếp bởi cô tin cậu hiện đang ở trên phòng, tuy vẫn hơi lo lắng.
Được vài bước chân Nanako bỗng ngừng lại trước sự kì lạ của căn phòng cũng như toàn ngôi nhà, thật kì lạ bởi nơi đây được dọn dẹp rất sạch sẽ và tỉ mỉ, từ các căn tủ cho đến vách nhà, đâu đâu cũng được chăm chuốt một cách triệt để nhất. Hít một hơi thật sâu mới thấy sàn nhà chỉ mới vừa được ngừng dọn dẹp và lau khô, điều này chứng tỏ đã có ai vừa mới lau sạch sẽ nó nhưng cô chắc chắn một điều đó chính là mẹ của Saitou không bao giờ làm thế.
- Không lẽ... là cậu ấy? Nhưng mà cậu vẫn còn đang trong tình trạng ngất kéo dài, làm sao mà...?
Băng khoăng không biết phải giải thích như thế nào, Nanako nhanh chóng chạy lên phòng của Saitou, khuôn mặt hơi bối rối khó hiểu nhưng nụ cười của sự mừng rỡ lại hiện diện trên môi, bởi có lẽ cô sẽ được gặp cậu ngay sau cánh cửa kia.
- Xin được mạn phép vào phòng...
Nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng, Nanako nhìn quanh một lúc rồi mới thấy được hình dáng của Saitou đang nằm nghĩ ngơi trên giường, cô bước vào phòng, đóng cửa rồi tiến lại gần cạnh giường. Ánh mắt cô xao xuyến không thể ngừng việc mãi ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ của cậu lúc ngủ ngon giấc, cảnh tượng ấy đã lâu rồi cô không được nhìn thấy lại.
Lúc này cô nhìn quanh căn phòng, mặt bắt đầu đỏ bừng lên, trong đầu suy nghĩ:
" Mình... Mình đang ở trong phòng của một cậu con trai...!!! Thật sự thì đây là phòng của Saitou đó sao??? Trước giờ mình chỉ có cơ hội nhìn qua WebCam của cậu ấy, không ngờ nó lại sạch sẽ và gọn gàng đến vậy."
Ánh mắt đảo một vòng, cô nhìn về phía bàn học của cậu, nhẹ nhàng đứng lên và tiến lại gần nó. Đặt bàn tay lên mặt bàn, cô cảm nhận thấy một cảm giác thân quen, quả thật đây là bàn của Saitou bởi cái mùi hương đặc trưng của cậu vẫn còn đang in hằng lên trên đây, nó với mặt bàn trên lớp là một.
Cảm giác vui vẻ bỗng chuyển sắc thành nét đượm buồn trên khuôn mặt xinh đẹp kia, cô nhớ lại những ngày tháng còn học ở trường cấp 3 của Saitou, nơi mà sự bất công diễn ra và chỉ dành riêng cho cậu...
...
Từ trong tủ đựng giày của Saitou, nó luôn luôn bị cạy ra từ trước, bọn trong trường thay nhau bỏ vào đó toàn là những thứ như rác rưỡi, côn trùng, chuột,... Ở trong lớp thì bị nhét rác vào hộc bàn, đổ sơn, keo, dầu nhớt lên ghế để khiến cậu phải chấp nhận đứng học, chưa dừng lại ở đó, họ luôn tìm cách để giựt mất đôi giày, ném nó đi hoặc hèn hạ hơn là nhét vào nó vài cây đinh sau đó là bắt cậu mang vào để tự làm đau bản thân. Những lần chứng kiến cảnh tượng cậu bị ăn hiếp, hành hạ lại cứ như trong lồng ngực Nanako xuất hiện thêm một vết dao, trước những trận cười đểu, sảng khoái khi nhìn cậu bị đối xử như thế, cô lại càng thêm đau lòng mà không thể làm gì khác để giúp hay che chở cho cậu...
Những gì cô có thể làm đó chính là dọn sạch sẽ những lần viết vẽ bậy lên bàn của Saitou, rửa sạch chiếc ghế, cái hộc tủ,... Nhưng những việc đó chỉ có thể được thực hiện sau khi mọi người về hết, chỉ còn cô là ở lại làm mặc dù ngày mai mọi thứ vẫn sẽ diễn ra như cũ. Trên mặt bàn của Saitou không chỉ có sự quan tâm chân thành của Nanako mà còn có cả những giọt nước mắt vô tình rơi xuống, thấm vào bởi lẽ nếu cô có thể mạnh mẽ, nếu cô có sức mạnh siêu nhiên nào đó như cậu bây giờ thì có lẽ việc cậu bị hành hạ như thế sẽ không bao giờ có thể xảy ra.
Quay về với chiếc bàn học, giọt nước mắt giàn giụa rơi xuống chiếc bàn, cô không thể ngừng khóc mỗi khi những kí ức tàn ác kia ùa về trong tâm trí, cô rất muốn quên đi hết tất cả nhưng lại không nỡ bởi hình ảnh của Saitou luôn xuất hiện trong đó.
...
...!!!
- Nanako...!
Sự xuất hiện của Saitou quá êm dịu như một cơn gió, thoáng chốc cậu đã đến bên Nanako, đứng từ phía sau và đã cảm nhận cũng như biết được những gì mà cô đã làm cho cậu suốt những năm tháng ác mộng tại nơi trường học. Cậu nhẹ nhàng quàng tay qua vai cô, ôm chặt vào lòng, khuôn mặt dụi vào mái tóc đen huyền và mượt mà như lụa, từ đó nhẹ nhàng nói vào tai :
- Cám ơn em... vì tất cả những gì mà em đã làm từ trước đến nay...
-------------------------------
@@Thật sự thì cảm thấy có lỗi với các độc giả quá, gần hơn 2 tuần qua bên Tác phải lo tập nhảy chào mừng 20/11 nên không có thời gian nào để viết cũng như ra mắt tập mới. Nay đã xong và lớp thua rồi nên đã có lại thời gian để viết...
1 lần nữa xin lỗi mọi người đã luôn hóng và chờ tác phẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro