Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 63: Niềm Tin Đã Mất


Lời cầu xin được thoát khỏi tình thế này của Breakshielder trở thành mảnh rác bên đường, nó không còn được chủ nhân của cô đoái hoài đến nữa, cô chỉ biết buông thanh kiếm trên tay ra, nhẹ nhàng hít thở lần cuối.

" OÀNGGGGG!!!!!!"

Cú tông với sức công phá vô cùng cũng khiếp như 1 đoàn tàu hỏa lao đi với vận tốc 241km/h đâm sầm vào kẻ địch trước mắt , toàn thân của cô nát vụn hoàn toàn để lại trên nền đất chỉ còn máu tươi cùng 1 vài bộ phận vẫn giữ được 1 chút hình dạng

Cảnh tượng kia thật bi thảm, hết sức man rợ, lúc này loay hoay từ xa là 1 vài bóng người còn sống sót sau đợt tàn phá mà Audrinox gây ra, họ cũng vô tình chứng kiến cảnh cậu công tử Uzumaki ra tay 1 cách dứt khoác đối với đối thủ của mình. Có lẽ truyền thống của dòng dõi này đó chính là:

" Nếu bất kì kẻ nào chấp nhận trở thành kẻ thù và đối đầu với Uzumaki thì mặc kệ có là nam hay nữ gì cũng sẽ thẳng tay mà xử"

Chính cái sự tàn độc này đã làm nên con người của cậu công tử kia, ánh mắt khi tung đòn kết liễu của nhà Uzumaki vô cùng đáng sợ khiến cho bất cứ ai nhìn vào nó cũng đều phải bỏ ngay cái suy nghĩ trở thành đối thủ của họ nếu như vẫn còn muốn kéo dài tưởng thanh xuân.

Giẫm mạnh 1 chân xuống đất, Uzumaki giữ cơ thể ngừng việc lao đi, kết thúc đòn dứt điểm lúc nãy của mình, cậu quay qua nhìn vào thân xác của đối thủ, ánh mắt nhìn vào Breakshielder như 1 sự sỉ nhục cho cái yếu kém của cô:

- Bây giờ ngươi còn muốn đánh nữa không?

Cậu công tử nghiêm giọng hỏi, chờ câu trả lời từ đối thủ của mình, nhưng lại nhận được sự im lặng. Rainbert không thèm đáp trả cho câu hỏi vô nghĩa ấy, chỉ đưa tay lên cùng với 4 quân bài khác nhau.

...

Toàn bộ thân xác của Breakshielder dần tan biến vào cõi vô định, cô đã không còn là quân bài của Rainbert nữa mà giờ đây trở thành 1 quân bài "Vô dụng" hoàn toàn, rất giống với Olivia ngày trước.

Lá bài nằm trên nền đất là hình ảnh của cô nhưng nó khác hẳn khi mà toàn bộ mặt trước của lá bài chứa đầy vết nứt.

- Saitou-dono, hình như ngài đã hy sinh hơi nhiều quân bài đáng giá của mình rồi đó, xin hãy chú ý hơn 1 chút trong những lần triệu hồi tiếp theo ạ.

Thiết bị trên tay đã không thể nào chịu đựng cảnh nhìn chủ nhân của mình thẳng tay loại bỏ từng quân bài của mình, họ đã thề sẽ phục tùng ngài đến cuối đời nhưng lại không có cơ hội thực hiện.

- Ngươi câm đi, tất cả chúng chỉ là "Con Chó trung thành" của ta mà thôi! Các ngươi được tạo ra là để tuân theo mệnh lệnh mà ta đưa ra chứ không phải sống theo kiểu loài người có hiểu không?

Lời nói vô tâm đến mức tàn độc kia cất lên làm cho chiếc dây trên cổ cũng phải khó chịu, không hề hài lòng với cái kiểu coi thường lẫn nhau như thế.

- Tôi yêu cầu ngài hãy rút lại câu nói vừa rồi! Nếu không tôi buộc phải chống lại ngài đó Saitou-sama!!!

...

Xích mích nội bộ giờ đây xuất hiện, kẻ gây ra cũng chính là chủ nhân của việc này, Rainbert tỏ vẻ kêu ngạo hơn, bỏ ngoài tai lời cảnh báo của chiếc dây chuyền:

- Saitou-sama!!! Tôi yêu cầu ngài phải rút lại câu nói đó!! Nếu không thì đừng trách tại sao tôi lại tạo phản!!!!

Câu nói vừa dứt, bàn tay của Rainbert nhanh chóng chụp lấy mặt dây chuyền, giựt nó 1 cách vô cùng dữ dội khiến nó đứt hẳn, cầm trên tay và nghiến răng:

- Ngươi thử xem? Để ta coi 1 công cụ như ngươi thì tính tạo phản với ta ra sao?

Lòng kêu hãnh của món bảo vật kia dâng trào tột độ, không thể nào nhẫn nhịn trước vị chủ nhân lúc này của mình, cậu vùng lên vụt ra khỏi tay của Rainbert, lơ lửng trên không:

- Triệu hồi đặc biệt!!! Đến đây ngay Albert!!!!!!

Tia chớp từ trên cao giáng thẳng xuống mặt đất, ngay tại vị trí của Rainbert, nhưng trước đó cậu ta đã kịp lùi lại thành công.

Hình ảnh quen thuộc lại xuất hiện, 1 chàng trai cao ráo với mái tóc vàng pha chút sẫm màu, mặc trên người bộ quần áo mang phong cách đấu sĩ kia làm cho đối thủ phải nễ trước dáng đứng thiên ngang của mình.

- Albert ta đây đã có mặt, xin hãy ra lệnh!!!

Lời nói mạnh mẽ tựa sư tử gầm
lên vang vọng, ánh mắt kia chứa nhiều điều khó chịu trong lòng nhưng không thể nói ra.

Lúc này tình hình đã quá rõ, đây là 1 cuộc nội chiến giữa "Đầy tớ" và "Chủ nhân" của chúng. Uzumaki lợi dụng cơ hội này để tấn công trước khi bọn họ chủ động xử nhau trước.

Không nói 1 lời nào, cậu công tử lao đến với chiếc khiên vững chắc của mình, vung nó hết lực vào sự sơ hở của Rainbert.

...

Lúc này vừa chuẩn bị rút ra lá bài tiếp theo thì cậu buộc phải ngừng nó lại, xoay người để né đòn tấn công kia.

" Vút...."

Nhưng không đủ để tránh 1 thứ mang chiều rộng quá lớn như "chiếc khiên" kia, kết quả là cậu đã lãnh trọn cú tông đó trước sự hờ hợt của "hầu cận".

" Uỳnh!!!!"

Cú tông khá mạnh hất văng Rainbert đi xa, nó còn tạo 1 đợt sóng lan rộng ngay tại địa điểm mục tiêu bị trúng đòn, ảnh hưởng đến Albert.

  Lấy lại thăng bằng, Rainbert lộn nhào cơ thể, tiếp đất cùng với 1 mệnh lệnh khác:

- Khởi động cạm bẫy!!!! Khóa Khớp!!!!

Quân bài được lật lên ngay lập tức Albert lao đến chỗ của chủ nhân, cùng 1 cú đấm thẳng vào phần bụng, gần vị trí cơ hoành.

" Hự... ự...!!!!!"

Lá bài lật lên, nhắm thẳng vào 2 kẻ đã tấn công người khởi động nó bằng cách tiêm nhiễm 1 lượng ma lực vào cơ thể họ. Ma lực với khả năng tàn phá xương cốt 1 cách dữ dội.

...

" Crắckkkk!!!! "

  Từng tiếng xương gãy vang lên giòn giã, rất rõ ràng... Công tử Uzumaki cùng Albert phải té gục xuống, các phần xương khớp đã bị phá hủy hoàn toàn, mất hẵn khả năng cử động.

- Tiêu rồi...!!!! Ahhhhh!!!!!

Uzumaki gào lên trong cơn đau tột độ kia, quá trình này gần như là diễn ra liên tục.

Cú đấm vào bụng dần mất đi, Rainbert nghiến răng tung đá thẳng vào thuộc hạ của mình là Albert, hất văng cậu ta đi cho cái hành động vừa gây ra lúc nãy.

- Được lắm!!! Ngươi đã có gan làm thì chuẩn bị nhận sự trừng phạt đi!!!!!!

Trừng đôi mắt lộ rõ sự căm ghét của mình ra, Rainbert bắt đầu rút 1 lượt 4 quân bài tiếp theo:

- Kích hoạt Ma Pháp!!!! Kịch Động Trùng Môn!!!!!!

Ngay lập tức trên đỉnh đầu của cả 2 xuất hiện rất nhiều loài sâu bọ, rắn rết,... tất cả chúng đều là loài có độc.

Những hình dạng ghê tởm kia bám vào da thịt của Uzumaki, chúng bắt đầu mở miệng đớp vào từng khứa thịt tươi ngon, truyền vào nó 1 lượng độc cực lớn, đủ loại khác nhau. Từ loài Taipan mang vết cắn đủ sức giết 100 người, lượng độc của nó gấp 10 lần so với rắn chuông hay 50 lần so với rắn hổ mang, nhiêu đó cũng đủ để tưởng tượng cái cảnh tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào trên người nạn nhân rồi nhỉ?

Ngoài rắn ra còn có Trùng độc mang khả năng thâm nhập vào trong mạch máu của vật chủ, tạo ra những vết cắn không dứt, dày vò như đang bị nung cháy bởi dung nham. Vết chích của Bọ cạp đẩy sâu vào từng sợi gân, gây tấy lên, sưng phồng rồi nổ toẹt ra sau khi lãnh thêm 1 vết cắn của loài Nhện cực độc Amazon...

Albert gào la trong cơn đau chết chóc kia, 1 thân phải lãnh biết bao là chất độc, thuộc danh sách 10 loài kịch độc của thế giới, nhưng vì các khớp xương đã bị phá cho nát vụn như cám nên đã không còn bất kì khả năng chống trả nào cả. Từng phần khứa thịt bắt đầu rơi vãi xuống đất, máu chảy ra không dứt, dần dần cậu cạn ma lực để tồn tại và tan biến, quay về dạng thực thể mang tên "lá bài".

...

Đột nhiên Uzumaki bật hẳn người dậy, đưa chiếc khiên của mình lên cao rồi dùng hết lực đập thẳng nó xuống đất gây ra 1 làn sóng chấn động dữ dội, rung chuyển cả khu vực ấy, đánh bay tất cả lũ sâu bọ kia!

" UỲNHHHHHH!!!!!"

Lúc này Rainbert quay sang, không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy tên đó hoàn toàn bình yên trước 2 quân bài mà cậu sử dụng, thật quá là vô lý:

- Có lẽ ngươi mang sức mạnh gì đó còn lớn hơn những gì ta nghĩ!!!

Khuôn mặt nhăn nhó, nghiến chặt 2 hàm răng của mình, ánh mắt của 1 kẻ máu lạnh nổi lên khiến cho kẻ đối diện phải e dè khi nhìn thẳng vào chúng, Uzumaki lúc này như 1 con người khác, hoàn toàn mất kiểm soát, mất đi sự điềm tĩnh ban đầu:

- Tao sẽ cho mày thấy!!!!

Dứt lời cậu nắm chặt tấm khiên và rút nó lên từ vết thủng lớn trên mặt đất, đưa nó về thế chuẩn bị tấn công.

- Ta sẽ không để ngươi tấn công trước đâu!!!

Cùng lúc đó, Rainbert khởi động 1 lá bài khác trên tay nhắm thẳng vào kẻ địch trước mắt:

- Kích hoạt Ma pháp!!! Tia Phân Hủy Sự Sống!!!!

Lá bài biến mất để lại 1 vòng tròn ma pháp khá lớn, nó xoay chuyển rồi phát ra 1 lượng ma lực cực kì lớn.

- Hãy chống mắt lên mà xem ta phá nát cái khiên của ngươi ra sao nhé Uzumaki!!!!!

  Đôi mắt kia vẫn không đổi, trừng lên đối mặt với đòn tấn công tiếp theo của kẻ dịch trước mắt. Bước 1 chân lên, sau đó nghiêng người, bước chân còn lại. cậu dồn sức vào tấm khiên trên tay, cứ thế lấy đà lao thẳng đến trung tâm của vòng tròn kia.

- Seimei hakai no konseki!!!!!!

Ánh sáng toát ra từ trung tâm của chiếc vòng tròn bắt đầu xuất hiện, vụt ra 1 tia năng lượng với đường kính cực kì rộng và còn mở rộng hơn nữa!!

"ROẸTTTTTTTTTT!!!!!!"

Tia sáng màu xanh như biển cả kia hông những đẹp mắt mà còn ẩn chứa 1 thứ sức mạnh cực lớn, đủ sức để quét tan bất kì thứ gì nằm trên đường bay của nó... Nó mang giới hạn chiều dài là 6km!!!!

Tất cả những gì đang ở trước nó đều bị thiêu rụi hoàn toàn, sự sống đã không còn trên cái mảnh đất ấy...

...

...

!!!!!!!

- CÁI GÌ THẾ KIA?????

!!!!

Thật không thể tin vào mắt mình, cái tia sáng ấy đã bị chẻ ra làm 4 hướng khác nhau, 2 tia hướng lên trời còn 2 tia kia bị nghiêng 1 góc hướng lên trên, tránh việc va chạm xuống mặt đất, dù vậy cũng không thể khiến nó ngừng việc phá hủy những tòa nhà cao tầng kia...

  Tia sáng vẫn cứ tiếp tục nhưng không hề đạt được như ý muốn của chủ nhân nó, thay vào đó là gần như bị chặn đứng trước cái sức mạnh... à không là do "chiếc khiên" kinh khủng kia đang 1 mình đưa thân ra đỡ lấy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro