Tập 50: Thiên Viên...?
Chỉ với 1 mệnh lệnh nhờ Erzwungene Bestellungen, tôi đã nhanh chóng có được 3 lá bài cần thiết để tiếp tục cuộc giải cứu này, bây giờ tôi sẽ nhanh chóng đoạt lại con tin với khởi đầu là 2 lá trước!!!
- Ma Pháp Kép!!! Vạn Quang/Tâm Lực Hút!!!!_ tôi dùng 1 lượt 2 lá bài với nhau.
.
.
.
Vạn Quang cho phép làm sáng toàn bộ khu vực này với bán kính là 12m, nhờ nó mà tôi có thể nhìn và đếm được có bao nhiêu kẻ đang hiện diện ở đây, vừa làm bọn chúng bị choáng ngộp trước ánh sáng chói chang ấy. Sau đó là ma thuật của Tâm Lực Hút, tạo ra phiên bản mô phỏng của Hố Đen, cho phép hút tất cả các vật thể mà thuộc tầm nhìn chuẩn của tôi về phía lõi, đối tượng bị giam giữ sẽ bị khóa hoàn toàn khả năng di chuyển cho đến khi chết hoặc hết thời gian hiệu lực...
.
.
- Đến lúc đoạt lại con tin rồi!!_ tôi sử dụng lá bài thứ 3.
- Ma Pháp! Ý Lực!!!_ cho phép tôi di chuyển 1 vật có kích thước bất kì dựa trên số cấp độ của quân bài, cấp càng cao, vật tôi di chuyển càng lớn...
Bọn chúng có tổng cộng là 6 người, tôi xác định được tên đang giữ con tin, đoạt lại từ tay của hắn với ma pháp này.
" Pặccc... Vúttttt"
.
.
- Hắn có lại được con tin rồi!! Phải làm sao đây??? Rút lui à??_ tên đó hoảng hốt, bối rối.
- Hừ, nếu vậy thì phải tìm cách ra khỏi đây trước khi hắn hạ màn cả lũ!!!!
Bọn chúng vùng vẫy, cố gắng thoát ra nhưng vô ích, tâm lỗ đen hút rất mạnh, vô hiệu hóa hoàn toàn trọng lực, khiến họ có cảm giác như đang chạy trên không trung vậy, không bước được thêm 1 bước đi nào...
- Hả!!!! Ê!!! Hình như hắn.....
...
..... ĐANG SỬ DỤNG "NÓ" KÌA!!!!!!!!!
.
.
Bọn kia nghe thấy tên này nói, lập tức ngước lên xem thử, đái cả ra quần trước ánh sáng đang chói lóa, phát ra từ thanh kiếm trên tay tôi...
.
.
- HẮN SẼ THỔI BAY CHÚNG TA ĐÓOOOOOOOOOOOOO!!!!!!
.
.
.
- Đoán đúng lắm lũ ngu xuẩn! Giờ thì chết đi!!!!_ tôi không thèm chần chừ, bắt đầu bổ kiếm xuống ngay tại vị trí ấy, tạo ra 1 đường thẳng phát quang mãnh liệt....
.
.
.
- AAAAAAAHHHHHHHHHHH!!!!!!!! BỌN TUI CHƯA MUỐN CHẾTTTTTTTTT!!!!!!!
Tiếng gào hét của chúng khiến tôi thật sung sướng, không thể dừng lại cái cảm giác này, chỉ có nước tiếp tục nó mà thôi!!! Biết làm sao được? Do bọn nó quá ngu dám đối đầu với ta mà??? Há há há!!!!
- EXCALIBURRRRRR!!!!!!!_ tên của thanh kiếm vang lên cũng là lúc đường kiếm ấy hạ thẳng xuống bọn kia với tốc độ kinh khủng...
.
.
"Roẹtttttttttttt!!!!! OÀNGGGGGGGGG........!!!!!!"_ Đòn chí tử quét sạch quân địch, không để lại bất kì dấu vết nào...
. Mọi người ở gần khu vực đó ngước nhìn cột sáng đó lóe lên, thờ thẫn và thắc mắc không biết đó là thứ gì cả...
.
.
... Ưm...
Tiếng kêu yếu ớt của cô gái trên vai tôi xuất hiện, Hirosaki đã tỉnh dậy...
- Ưm... Hơ...? Mình đang ở đâu??? Ánh... ánh sáng kia là gì... vậy...?_ vẫn chưa tỉnh hẳn, cô còn khá mơ hồ trước cảnh tượng xung quanh, nhìn thấy vầng sáng của Excalibur đang sáng rực ngay trước mắt... sau đó nhìn qua...
.
. - Ơ... Saitou-kun...??? Cậu...
- Dậy rồi đó hả? Công chúa Tí hon?_ tôi trêu đùa với cô ấy...
- Hả...? Tại sao...? Tớ lại nhỏ xíu vậy cơ chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy?_ Quá nhiều câu hỏi xuất hiện, nhưng tôi chỉ nên trả lời từng câu mà thôi...
- À... chắc cậu cũng quên rồi nhỉ? Chỉ là cậu mới bị bọn kẻ xấu bắt cóc hay gì đó ấy mà,...
- Không lẽ cậu... đã đánh bại họ rồi sao, mà... sao trông cậu khác thế?
- Tớ biết mà, thậm chí là cứu cả cậu nữa cơ? Chờ tý để tớ biến cậu trở lại bình thường...
Tôi đáp xuống đất, hướng lại chổ của Unendliche Geräte, nhặt lên và đeo lại, tỏ vẻ hơi buồn:
- Ngài sao vậy Saitou-dono? Mọi chuyện không tốt ạ?_ Unendliche Geräte hỏi.
" Lách cách..."_ tôi đeo lên tay.
- Ừm... để ngươi nằm đây chắc buồn lắm nhỉ?
- Tôi không sao... cám ơn ngài đã quan tâm.
Tôi rút lá bài tiếp theo ra, đặt Hirosaki nhẹ nhàng xuống đất sau đó dùng nó:
- Ma Pháp! Thanh Tẩy!!!_ nhanh chóng loại bỏ bất cứ loại ma pháp nào trên người cô ấy...
" Choang..."_ Hirosaki trở lại như cũ, nhưng lần này đột nhiên khuỵu xuống, tay bịt miệng lại như sắp nôn ra cái gì đó trong cơ thể... Tôi lại gần, xoa lưng giúp cô ấy dịu nhẹ đi...
.
.
- Hự...ự....ọe...ẹ...._ Hirosaki nôn ra 1 vật trông như quả bom ma pháp, và nó sắp phát nổ ngay tại vị trí đó. Giật mình tôi ôm eo, nhanh chóng kéo cả 2 ra khỏi khu vực đó trước khi nó phát nổ... thật may mắn là vừa kịp lúc...
.
"OÀNGGGGGGGGGGG!!!!"_ những mảnh đất đá bay tứ tung, để lại 1 cái hố khá sâu ngay tại địa điểm nó phát nổ...
- Hừ... cái gì vậy chứ...-?
" Soạt....ttt"_ Bỗng nhiên Hirosaki ôm chầm lấy tôi... khiên tôi vô cùng bối rối không biết phản ứng ra sao...
- Tớ... tớ... sợ lắm... Tớ... không thể... không...._ giọng nói rưng rưng, cơ thể cô run rẫy bởi bản thân vừa tránh được cái chết ập đến quá bất ngờ như vậy... tay cô ôm chặt lấy Saitou khi vẫn còn được cậu bế trên tay.
- Hức...ức... hức..._tiếng khóc nhỏ bé của cô như 1 con dao cứa ngang qua trái tim của Saitou, khiến cậu lặng im cắt môi, ôm chặt cô vào lòng.
- Tớ... sẽ không để cậu phải chịu đau đớn như thế này nữa đâu... Hirosaki Nanako...
.
.
.
Không gian xung quanh im lặng, chỉ có bóng dáng của tôi đang bế cô ấy giữa nơi đây, ngoài ra không còn thứ gì khác chứng kiến cảnh tượng ấy... Ngoại trừ...
.
.
.
- Âu yếm nhau đủ chưa vậy?_ là câu nói của 1 kẻ nào đó vang lên, không thể biết được hắn đang ở hướng nào, tôi giật mình tìm kiếm xung quanh...
.
- Là kẻ nào? Mau lộ diện đi... Ta nghĩ ngươi là kẻ chủ mưu của vụ việc này thì phải?_ tôi đã nhận thấy được sự tồn tại của tên bí ẩn đó, hắn đang ở trên đầu của cái máy bán hàng tự động... thật khó hiểu là tôi không nhận ra hắn ở đó từ lúc nào cả?
- Tìm ra ta rồi à? Nếu vậy thì không cần phải trốn tránh nữa nhỉ?_ tên lạ mặt khoác trên người là chiếc áo choàng có nón trùm đầu, che hết khuôn mặt, không hề để lộ ra đôi mắt để nhìn hay gì cả, cả cơ thể đều bị chiếc áo che mất nên tôi không thể biết hắn là nam hay nữ mà chỉ có thể phỏng đoán thông qua giọng nói mà thôi...
- Tên kia, nếu cần ta thì cứ đích thân tới nhà mà kiếm, mắc gì phải đi bắt cóc cô gái vô tội này? Hirosaki không hề liên quan đến ta hay ngươi cơ mà?
- Tất nhiên là vậy rồi? Nhưng để ngươi tự tìm đến đây thì ta đâu còn cách nào khác ngoài việc bắt cô ta làm con tin đâu?
.
.
- Hừ... được lắm! Muốn gì thì nói thẳng ra đi... Nếu là thứ trên tay ta thì cứ việc nhào vô mà-/ Ta đến để kiểm chứng mà thôi...-_ Hắn nhanh chóng ngắt lời của tôi...
- Hử? Kiếm chứng? Việc gì hả?_ Tôi thắc mắc.
- Về việc ngươi đã đánh ngang cơ Dark Fire of Wings, điều đó thật khó tin nhưng ta cũng phải tin thôi...
- Hừm... ngang cơ à? Ý ngươi là ta trên cơ hắn đó chứ?_ tôi tỏ vẻ kêu ngạo.
- Ngươi đúng là kêu ngạo sai chỗ mà? Không bao giờ có chuyện ngươi đủ sức để đánh với 1 "Thiên Viên Đã Thức Tỉnh" như thế đâu... cho dù là ngang cơ đi chăng nữa._ hắn bác bỏ cái sự kêu ngạo của tôi
.
- Ý ngươi là sao? Thanh kiếm rực cháy ngọn lửa màu đen của hắn chính là Thiên Viên mà ngươi nói đến đó sao? Rốt cuộc nó là gì?
- Cái đó ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng ở đòn cuối cùng, khi cả 2 tung kĩ năng được cho là mạnh nhất vào nhau, ngươi lúc đó đã có tất cả sức mạnh của các quái thú lẫn bản thân đều dồn vào 1 đòn, và đó là 100% công lực của ngươi... Có phải không? Và khi cuộc chiến kết thúc, ngươi đã nghĩ rằng mình đã cho hắn bay hơi nhưng không phải... Thật đáng tiếc mà nói ở đòn tấn công đó, Dark đã lấy lại 1 phần ý thức trước khi bị "Quỷ Hóa" hoàn toàn, khiến đòn tấn công suy giảm chỉ còn 27% công lực thay vì là 77% công lực như dự tính ban đầu... nhờ đó hắn nhanh chóng che mắt ngươi khi 2 đòn va vào nhau ngay tại trung tâm trận đấu, tẩu thoát khỏi đó 1 cách ngoạn mục mà không để lại dấu vết gì...
.
.
.
... Cái... gì...?
Nghe đến đây, cơ thể tôi như cứng đờ, không thể nói thêm bất cứ điều gì... tôi không dám tin vào điều hắn nói nhưng lại phải tin bởi vì rõ ràng Dark đã sống, thậm chí là không hề bị thương nặng như mình nghĩ sau khi đã trải qua cuộc chiến đó...
- Ngươi có thể không tin vào lời ta nói, nhưng ta nghĩ ngươi nên tin đi... bởi vì bây giờ ta đến để khẳng định lại cái lời nói kêu ngạo lúc nãy của ngươi...
.
.
....CÓ THẬT HAY KHÔNGGGGG!!!!
Dứt câu, hắn lao nhảy vút lên cao, từ bên trong chiếc áo choàng xuất hiện 1 vật gì đó dài có phần đầu nhọn và sắc bén được vung thẳng về phía tôi... với tốc độ rất nhanh...
- SAITOU-DONOOOOOO!!!!! MAU SỬ DỤNG BẢO KHÍ ĐI Ạ!!!!!!!!!!_Unendliche Geräte la lên thật to, khiến tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần...
.
.
Đạp 1 chân thật mạnh xuống đất, tôi nhanh chóng phóng mình thoát khỏi cú dâm chí tử kia... lấy lại thẳng bằng, hắn thu vũ khí lại, nó là 1 thanh trường thương...?
- Chà... quả nhiên phản xạ của ngươi rất là đáng kinh ngạc đó! Chỉ tiếc là ngươi thiếu đi khả năng phản công như Dark rồi... vậy nên!!!_ Hắn dùng 2 tay cầm cây giáo, hướng phần đầu của nó chĩa thẳng vào tôi, khom thấp người xuống chuẩn bị cho 1 tuyệt kĩ của hắn...
.
.
Trên ngọn thương lúc này rực lên lượng ma lực rất khủng khiếp, nó có cảm giác khó chịu giống như của Dark mà mình đã từng đối đầu vậy...
- Ma lực của các ngươi... thật lạ lẫm, nó hoàn toàn có cảm giác hắc thoảng cái gì đó khiến cảm nhận của ta bị khó chịu..._ tôi chuẩn bị đưa ra mệnh lệnh gửi đếnErzwungene Bestellungen, truyền đến 1 quái thú...
.
- Ma lực ư? Thì ra đó là thứ ngươi gọi à? Đối với bọn ta thì ma lực yếu hơn rất nhiều, nên bọn ta thích gọi nó là "Nội Lực", 1 dạng năng lượng của cơ thể có thể bộc phát ra ngoài, truyền đến 1 thứ gì đó khác nhằm tăng mạnh sức mạnh của nó lên gấp nhiều lần... Điển hình như ngươi thấy là thứ trên tay ta đây!!!_ hắn tập trung sức mạnh vào ngọn thương, khiến nó trở nên sắc bén hơn rất nhiều...
.
.
- Ta Tới Đây!!!! Shōgyō shintō- Thương Xuyên Thấu!!!!_ hắn ngay lập tức lao đến chỗ tôi với tốc độ cao, không khí xung quanh ngọn thương như bị nén lại tạo thành 1 khối áp suất đủ sức xuyên phá bất cứ thứ gì chạm vào đỉnh đầu của nó...
.
.
- Erzwungene Bestellungen!!! Ta yêu cầu Olivia, Bảo khí Disgraced và Seraph!!! Cả 3 quân bài đó có mặt tại đây ngay lập tức!!!!!!_ 1 mệnh lệnh được đưa ra nhanh như cắt, sợi dây chuyền nhận lệnh và triệu hồi họ đến đây....
.
.
"KENG!!!KENGGGGG!!!!!!"_ 2 thanh kiếm va vào mũi thương kia, tạo ra 1 cơn sóng xung kích lan tỏa ra xung quanh, xé tan những thứ tồn tại quanh đó... Những cái cây bị cắt ngang, hòn đá hay cả cái máy bán hàng tự động đều bị phá hủy.
"Lạch...cạch...ch...."_ Thì ra đây là Olivia, vị chiến thần đã đối đầu với Dark và thất bại đây sao?
.
.
- Đừng có mà nhiều lời!!!!_ Ngay lập tức Olivia cản phá thành công, dồn lực vào 2 cánh tay, hất tung đòn chí mạng của cây thương đó lên không...
"KÉTTTTTTTTT!!!!!"
- Ối dà... mạnh tay đấy công chúa..._ hắn ngay lập tức trêu chọc.
- Dứt điểm hắn đi!!! Olivia!!!!!
- Hyaaaaaaahhhhhhhhh!!!_ trong khoảng thời gian đó, cô thu kiếm lại, vung thẳng nó vào cơ thể tên kia, cắt ra làm 4 mảnh chỉ trong 1 đòn duy nhất...
"SOẠTTTTTTTTTT"....
.
.
.
"Lộp bộp...lộp bộp...p"
Olivia thu kiếm lại, nhìn hắn...
- Ngươi... đúng là...!!
.
.
.
.
.
.....
-HÁ HÁ HÁ HÁ!!!! QUẢ ĐÚNG NHƯ TA DỰ ĐOÁN!!!! CÁC NGƯƠI ĐỀU BỊ TA ĐOÁN TRƯỚC HẾT RỒI!!!! Tiếc quá!!!!!!!!_ giọng nói ấy lại 1 lần nữa vang lên, lần này là ở đằng kia, cách vị trí của Saitou khoảng 25m...
- Cái... gì???_ tôi ngạc nhiên, nhìn qua hắn.
- Saitou-sama!!! Tên này là đồ giả!!! Hắn là người đất???_ Olivia nhìn thấy tên bị cắt rời đó dần trở thành đất đá.
- Đó chỉ là Thế Thân của ta thôi mà? Công nhận các ngươi không thể nào phân biệt được nó là giả hay thật sao? Quá kém quá kém!!!! Há há há há!!!!
Tôi nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn...
- Hắn chỉ dụ cho chúng ta sử dụng hết những gì đang có thôi sao? Thật đúng là...
- Sao vậy? Không dám tấn công nữa à? Mà ta nghĩ các ngươi không nên tiếp tục đâu? Bởi lẽ có cố gắng thì cũng chỉ làm cho sự thất bại càng tăng thêm thôi! Bản thân ta đã nhìn thấu được tương lại của các ngươi rồi!!!!
.
.
Tôi bình tĩnh lại, bắt đầu suy tính kế hoạch khác trong đầu, chờ cơ hội phản công, tay cầm 2 lá bài khác, 3 lá bài kia đã được úp sẵn:
- Bây giờ thì....
.....- Này! Ngươi làm vậy chỉ tổ tốn công vô ích thôi Saitou!!! Ta đã biết được ngươi định làm gì rồi...
- Ngươi... đang sủa nhảm cái gì vậy?_ tôi cảm thấy không có gì đáng tin trong lời nói ấy...
- Chỉ đơn giản là ngươi định dùng con Chiến thần kia như 1 quân chốt, lao lên để nhử ta phải né đòn, sau đó ngươi dùng lá Ma Pháp trên tay thi triển đòn Lôi Giáng ngay tại khu vực mà ta vừa né, kèm theo quân bài Hỗ trợ tăng diện tích tiếp xúc của nó lên nhằm không để ta có cơ hội để chạy thoát? Có đúng như vậy không?
...
......
........Cái... cái quái gì thế kia...? Mọi dự tính của mình sắp thực hiện...
.
.
... đều bị hắn nắm bắt hết rồi...sao?
.
.
- Chờ đã Saitou-sama? Ý ngài là sao khi mà dùng em như 1 con chốt ạ? Không lẽ ngài định...?_ Olivia bị sốc trước lời nói của kẻ địch, khiến cho lòng tin bị lay động.
.
.
- há há há!!! Đúng đó, nếu như ngươi tiếp tục, tình trạng của cô ta sẽ xấu đi, cô ta đau đớn khi biết bản thân trở thành 1 con chốt không hơn không kém, kể từ đó mà ả sẽ tìm cách chống lại mệnh lệnh từ ngươi...!!!!! Đó sẽ trở thành kết thúc xấu dành cho kẻ độc tài như ngươi đó Saitou-san.... Há há há há!!!!
.
.
.
-----------------------------------------------------
Cuộc chiến lúc này không thể tiếp diễn khi mà quân bài được xem là chủ lực của Saitou đang dần mất niềm tin vào cậu ta, khiến cho chiến thuật sắp tới hay sau nữa đều không thể thực hiện, và việc đối mặt với 1 kẻ được xem là nhìn thấu tương lai kia sẽ trở nên cực kì khó khắn hơn rất nhiều...
.
.
Liệu Saitou sẽ xử lý ra sao????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro