Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 31: Thất Bại của Tổ Chức


Chụp lấy thanh kiếm, Albert bắt đầu chụp lấy phần cán kiếm, vung thẳng tới vị trí của Kud. Hắn ta nhanh chóng thu kiếm về sau cú vung đã bị trượt lúc nãy, xoay mình lại cùng lưỡi kiếm tạo thành 1 đòn Lốc quét quanh khu vực ấy...

"KÉTTTTTT"

2 thanh kiếm đã va vào nhau, tạo ra 1 tiếng vang cực lớn xung quanh, Albert không hề sợ hãi trước thanh kiếm của đối thủ mà lại còn mỉm cười khoái chí:
- Ra đây là thứ có khả năng vô hiệu hóa các siêu năng lực sao? Thật hay nhỉ? Mong rằng kĩ thuật dùng kiếm của ngươi không phải loại thấp kém nhé!

Dứt lời, Albert bổ mạnh thanh kiếm, Kud phải nhanh chóng nhảy lùi về phía sau để tránh đòn tấn công ấy.

Với bao kiếm vẫn còn trên lưỡi, nhưng sức mạnh của nó là cực kì ghê gớm. Kud đứng thẳng người dậy, thủ thế, đưa bản thân vào lối đánh bị động... Albert thấy kiểu phòng thủ đó, quay sang hỏi tôi;
- Saitou-sama! Tôi được quyền xử lý các mục tiêu xung quanh không ạ?

Tôi thắc mắc:
- Kẻ nào?_ dứt lời 1 mũi tên với độ mỏng và tốc độ như tia chớp bay đến thẳng đến đầu tôi, bị Albert đưa tay ra hất nhẹ đã làm tan biến hoàn toàn...
Số lá bài chờ rút: 17

Cung thủ ngạc nhiên, nhanh chóng rời khỏi vị trí ấy sau khi đã ám sát thất bại...

- Bắt ả ta trước đi!_ tôi ra lệnh cho Albert, lập tức nhận lệnh... vị Kiếm sĩ lao đến, xẹt ngang qua Kud 1 cánh kinh ngạc, hắn không kịp nhìn thấy bất cứ thứ gì đã diễn ra...

Cầm chắc thanh kiếm trên tay, đặt ngang vai, nhắm thẳng vào mục tiêu và vung đòn chí mạng vào ả Cung thủ kia...

"Pặcccc!!! C...rắc...k..."_ cú vung tạo ra 1 âm thanh rất lớn, rất giòn giã khi tiếng gãy xương xuất hiện... tạo cảm giác lạnh người cho những ai nghe được âm thanh đau đớn ấy kèm với tiếng la thảm khốc của cô gái...

Kud bỏ tư thế phòng thủ, lập tức chạy ra khỏi phòng... vừa ra đến cửa, Albert xuất hiện bất ngờ trước mặt hắn, tung cú đá.

Kud bị văng đi, đập thật mạnh cơ thể vào bức tường trong căn phòng, tên Thị trưởng sợ toát mồ hôi trước cảnh tượng ấy. Dark cũng cảm thấy ghê rợn trước tốc độ phản xạ kinh khủng của Albert, bắt đầu đổi mục tiêu, nhắm đến Thị trưởng:
- Ông nên đầu hàng đi là vừa! Nếu cố chống cự thì đừng có mà trách tại sao tôi mạnh tay!_ lời đe dọa ấy được thốt ra, lão ta run rẫy, quát 2 tên bảo vệ...

- 2 ngươi!!! Bảo... bảo vệ cho...cho ta!!! Dù có chết...ết... cũng phải giữ cho tao được...ược sống... hiểu chưa...?

2 tên đó tuân lệnh, lao đến Dark và tung cú đá của hắn...

Với cơ thể cao to, thể chất thuộc loại khủng như cả 2 như thế thì việc solo của Dark sẽ rất khó mà thành công được... đã vậy lại là 2 chọi 1. Tôi lùi ra sau, chụp lấy lá bài tiếp theo, lập tức có 1 luồng sát khí cực lớn đằng sau lưng xuất hiện, đến từ cái lỗ phía bên kia căn phòng. Tên Đỡ đòn nghiến răng, vẻ mặt như điên dại, dồn lực vào cú đấm tung đòn chí tử lên tôi... đang lao ra với tốc độ không tưởng.

- Đây là cho cú đá lúc nãy này thằng khốn!!!!_ hắn gào lên trong sự căm hận cực độ...
.
.
. Mà không hề để ý xung quanh...

Trong khoảng khắc 0.75 giây ngắn ngủi ấy, tôi nở nụ cười khinh bỉ hắn, lập tức khởi động quân bài bẫy vừa mới rút:
- Hình nhân Thế mạng!!!_ lập tức tôi được dịch chuyển sang chỗ khác, để lại đó là 1 con hình nhân bằng rơm. Trên cơ thể nó xuất hiện tấm hình khuôn mặt của ả Hỗ Trợ... lúc này hắn nhận ra sự bất ổn ngay trước mắt nhưng đã quá muộn để hủy cú đấm này...

"BỐPPPPPP!!!!!!"_ cú đấm ấy được tung hết lực vào người của con Hình nhân, lập tức nỗi đau đang phải gánh chịu của vật thế mạng chuyển sang người đã có mặt trên nó...

Ả Hỗ trợ lãnh trọn đòn tấn công của Đỡ đòn, hộc máu, ôm bụng và gục xuống đất, rên rỉ trong đau đớn...

- Hự.. ự...ọe...ọe...ư...ư... Hự..._ phun máu ra rất nhiều, khuôn mặt tái nhợt, thể hiện rất rõ nỗi đau ấy... vì đơn giản thôi? Tất cả sát thương mà Hình nhân gánh chịu sẽ được chuyển sang cơ thể người bị gắn hình lên nó... và cú đấm ấy đã như cú chí tử lên người 1 kẻ không hề phòng bị như ả ta.

Ả ta ngất đi, tên Đỡ đòn nhanh chóng chạy đến bên cạnh, hoảng sợ về việc mà hắn đã làm...

- Đừng mà!!  Sao lại như thế chứ? Tôi... tôi xin lỗi...tôi..._ hắn run sợ trong sự tuyệt vọng, cảm thấy cực kì cắn rức trong lòng,...

Dark nhanh chóng đá bay 1 tên, chuyển hướng, xoay người né cú đấm của tên còn lại, sau đó tặng hắn 1 cú đá ngang đầu... cắm thẳng đầu xuống sàn nhà.

Tôi bước lại vô căn phòng, đứng cạnh Albert và mỉm cười:
- Sao hả? Cảm giác xuống tay với chính đồng đội của ngươi như thế nào?_ tôi nở nụ cười tàn độc, vừa là khiêu khích cũng vừa là đe dọa tên Thị trưởng đang sắp "đái ra quần" kia...

Albert nhanh chóng vụt đi, xuất hiện bên trên tên Đỡ đòn chưa tới 1 giây... cười hả hê, nụ cười ấy vang vọng khắp căn phòng, tượng trưng cho lời kết liễu đối thủ vậy...

1 cú bổ kiếm từ trên cao, giáng thẳng xuống đầu cái tên đang than khóc trong tuyệt vọng ấy, hắn không thể nào chống cự hay nhận thức được bất cứ thứ gì đang diễn ra xung quanh hắn nữa...

- DỪNG LẠI ĐI!!!!!!!!!!!_ là lời gào hét cuối cùng của Kud khi đang trực tiếp chứng kiến cái chết của đồng độ diễn ra ngay trước mắt trong khi phải bất lực đứng nhìn.

"Chátttttt!!!!"_ tiếng kêu vang vọng, phát ra sự chết chóc, lan tỏa khắp nơi... như 1 hồi chuông báo tử đã được reo lên.

Dark cảm thấy rợn người trước cảnh tượng ấy... thật dã man và tàn bạo.

Tên thị trưởng gục ngã xuống sàn nhà, ôm đầu và la hét trong tuyệt vọng... không còn biết gì nữa.

Tôi lại gần Kud, đứng chống hông, cười khoái chí, nhìn hắn bằng sự khinh bỉ của 1 kẻ được xem là thấp kém và đáng bị coi thường:
- Này! Cảm giác bị mất đi đồng đội nó như thế nào? Nó tuyệt chứ? Tên "cặn bã"?

Hắn nghiến răng, đôi mắt đổi màu, ánh lên sự căm hận thật sự, nhất định phải giết tôi cho bằng được, chắc chắn phải được... chụp lấy thanh Katana và vung lưỡi liếm chứa đầy sự dồn nén của bản thân vào nó, kết liễu tôi trong 1 đòn thì bị chặn lại rất dễ dàng bởi thanh kiếm vẫn đang nằm trong bao của Albert:

- Ngươi tính làm gì vậy? "TẠP CHỦNG"?_ Albert trừng mắt nhìn Kud, đe dọa hắn với đôi mắt đầy sự quỷ quyệt. Khiến hắn phải bất động và buông thanh Katana xuống đất...

- Saitou-sama! Hãy để tôi kết liễu hắn nhé!_ là lời đề nghị của Albert với Chủ nhân là tôi.

Tôi gật đầu, tỏ vẻ thất vọng với hắn:
- Thật chán quá nhỉ?

Đưa thanh kiếm lên, chuẩn bị cho cú bổ thì chúng tôi vô tình nghe được lời khẩn cầu cuối cùng của Kud:

- Xin hãy... giết ta bằng lưỡi kiếm của ngươi...
.
.
.
.
.
Câu trả lời thản nhiên của Albert dành cho hắn là:
- Ngươi không đáng để ta rút kiếm ra chút nào đâu... "Tạp chủng" à!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro