Tập 24: Bên Trong Sự Thanh Trừng Đối Với Lũ CặnBã Là Sự CứuRỗi Của 1 Con Người
Sau khi bị quật ngã xuống đất, bạn bè của tụi kia hoảng hốt, lập tức bỏ chạy bỏ lại tên cầm đầu.
- Ê... Mày có phải là Tên Anh Hùng đang nổi danh ở hiện tại không?_ hắn hỏi.
- Vậy ra mày có biết về tao à?
- Phải rồi, mày là Anh Hùng của Màn Đêm, xuất hiện hoành tráng với đôi cánh phủ ngọn lửa đen trên lưng, được mọi người ở Cộng Đồng Mạng gọi với cái tên "Dark Fire of Wings" mà.
- Nếu vậy thì không cần phải giới thiệu danh tính nhỉ?_ Dark tiến lại gần chỗ cô gái.
Hắn không thèm rút lui, đứng đó chờ cậu ta lại gần.
- Này... tao nghĩ mày nên bớt tham gia vào chuyện của người khác đi thì hơn...
- Tao bị lương tâm mách bảo. Không thể bỏ qua những việc như của mày đang làm... Thông cảm nhé.
Bất chợt, hắn tung 1 cước nhắm thẳng vào đầu. Dark nhanh chóng đỡ lại cú đó và phản công bằng 1 phát sút thẳng vào Bụng.
Hắn bị đẩy lùi, thẳng người lên mỉm cười:
- Cũng khá đấy nhỉ? Không hổ danh là Anh Hùng...
- Không cần phải nói nhiều, rút lui đi trước khi tao đánh thật!
Hắn không thèm đếm xỉa gì, bất chợt lao đến, móc trong túi ra 1 con dao bấm.
Dark nhanh chóng chụp tay hắn, đập mạnh vào bàn tay, hắn đau đớn, buông con dao xuống. Dứt điểm hắn bằng cú giật cùi chỏ.
Hắn bật ngửa, té xuống đất. Thế là anh hùng ấy lại cứu được 1 người đang gặp khó khăn rồi...
- Cậu không sao chứ?_ Dark lại gần hỏi Nanako.
- Ừm... mình không sao... cám ơn cậu.
Tôi bước ra, đến chỗ của 2 người:
- Hirosaki-san... cậu không sao chứ?
- Ơ... Saitou..-kun... ừm... mình không sao... mà sao cậu lại..._ cậu ấy bối rối.
- Dù sao thì... Cám ơn nhé, vì đã đến giúp cậu ấy.
- Ừ... không có gì, nhờ vật đó bị đánh rơi nên tớ mới có thể đến đây ngay được...
Sau cuộc nói chuyện của chúng tôi, tên đó lén ngồi dậy, bỏ chạy khỏi đó...
Quẹo qua khúc cua, hắn phải đứng lại, hoảng hồn trước cảnh đang diễn ra ngay trước mắt.
Bạn bè của hắn đều bị đóng băng, khuôn mặt tái nhợt, sau lưng tảng băng đó là Frozen Phoenix đang chờ sẵn... hắn như chết thật, luống cuống bỏ chạy khỏi đó nhưng vô ích.
Cơ thể hắn dần bị Đông cứng lại, giây lát đã có thêm 1 Khối Băng nữa...
Dark chào tạm biệt chúng tôi, sau đó rời đi, chỉ còn lại 2 đứa:
- Nè... Saitou-kun... Thật ra tớ phải lặn lội ra ngoài này là có lý do đó._ Nanako e thẹn.
- Nó có liên quan đến thứ cậu đang cầm trên tay không?_ tôi nhìn cái hộp cơm trên tay.
- Ừm... phải, tớ đã làm nó, 1 phần riêng dành cho cậu..._ cô ấy đưa chiếc hộp cho tôi.
Tôi hạnh phúc trong lòng, đưa tay muốn nhận nhưng lại thôi... bởi vì tôi vẫn không thể hiểu được về người con gái đang ở trước mặt tôi... Người sẵn sàng cứu tôi khi tôi sắp lâm nguy và chết dưới tay bọn khốn trong trường, chấp nhận khuyên tôi quay đầu lại thay vì dùng Vật Sắt ấy Đâm Trực Diện tôi . Sẵn sàng làm đồ ăn, lo cho bữa ăn tối sau 1 ngày tập luyện mệt mỏi của tôi... giờ đây là chuyện này...
Tôi thật cảm thấy có lỗi nếu như vì mình mà cô ấy bị tụi kia bắt đi... Lúc đó tôi sẽ Hối Hận lắm... 1 cú sốc lớn, dày vò trong tim tôi. Qua những thứ đó, tôi quyết định hỏi cô ấy cho ra lẽ:
- Nè... Hirosaki-san... Tại sao...? Cậu lại vì mình đến như vậy? Cậu bất chấp mọi thứ để giúp, để lo cho 1 kẻ Giết Người, Tàn Bạo như tôi...? Tôi thật không thể nào hiểu được về cách hành động của 1 người con gái, hiền dịu, đảm đang và Nhân Hậu như cậu...Thật không thể nào hiểu được!!
Cô ấy im lặng 1 hồi lâu, nhìn tôi bằng ánh mắt Dịu Dàng với nụ cười mỉm trên khuôn mặt, cầm và đặt hộp cơm lên tay tôi:
- Saitou-kun... tại vì... Mình muốn được ngắm nhìn cậu. Muốn được quan sát và theo dõi 1 Saitou của Ngày trước, cái ngày mà cậu bắt đầu nhập học tại trường...
.
. Nhưng mà thật bất công cho cậu... khi mà xung quanh là những điều bất hạnh cứ liên tục diễn ra. Cậu đã phải chịu thiệt thòi rất nhiều, bị hành hạ từ tất cả mọi người, từ Gia Đình, bạn bè, xã hội... cho đến hoàn cảnh cũng không buông tha cho 1 Saitou đúng ra không phải bị cái cảnh Địa Ngục Trần Gian này... Mình cảm thấy đau xót, sâu trong lòng bị thắt lại mỗi khi nhìn thấy cậu bị đối xử thua cả 1 con thú vật...
Nanako rưng rưng nước mắt, run rẫy, giọng nói bị nghẹn lại...
Tôi cầm chặt chiếc hộp, đặt tay lên Bàn Tay ấm áp ấy. Quả thật... đây không phải là cảm giác của 1 con người giả dối như tôi thường gặp, đây là Tấm Lòng Nhân Hậu thật sự:
- Hirosaki... mình vẫn muốn biết cái lý do tại sao...? Cậu ủng hộ mình khi đã chứng kiến những việc tớ làm, biết rằng nó là sai trái, trái với Pháp Luật...
- BỞI VÌ TỚ TIN CẬU SẼ LÀ NGƯỜI THAY ĐỔI ĐƯỢC CÁI HIỆN TẠI TÀM ĐỘC VÀ KHỐC LIỆT NÀY... SAITOU...
Câu nói đó như 1 mũi tên bay xuyên tim tôi...
Lòng tôi như bị thắt lại, đau đớn, nhức nhói, nhưng lại vui sướng khi nghe được lời nói ấy...
- Việc cậu chấp nhận cái Sức Mạnh đó... sẽ là thứ giúp cậu thay đổi cuộc đời... Mình tin vào điều đó, mình chỉ mong sao Saitou-kun có thể tìm được 1 nơi ở phù hợp với chính cậu... nơi mà những tháng ngày bi thảm ngày trước đã từng đeo bám cậu rồi sẽ tan biến..._ Nanako nhìn tôi với ánh mắt tin tưởng.
Tôi cúi đầu, dồn nén và cố gắng kiềm giữ cảm xúc lúc này...
- Này... Hirosaki...-san....
- Vâng... Mình nghe... Saitou-kun?
- Khi tớ tạo ra được 1 thế giới như cậu nói.... thế giới không còn nỗi đau... Cậu sẽ... cậu lúc đó...
.
.
.
. Vẫn sẽ ở bên tớ chứ...?
Câu trả lời không có ngay mà lại là 1 hành động của Cô gái đầy lòng Nhân Hậu đối với chàng trai của Quỷ Dữ, cô ôm lấy anh ta...
Nói nhỏ vào tai:
- Em... sẽ ở bên cạnh anh...
.
.
.
.
. Đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình... Saitou-kun...♡...
Không gian lúc ấy thật vắng vẻ, thật im lặng nhưng cũng thật bình yên...
Bên sâu thẳng trong con người được xem là Tàn Ác, Bạo Chúa ấy là sự Hạnh Phúc... nỗi đau được chia sẽ ra bên ngoài, cho 1 người mà cậu ta có thể tin tưởng, cô gái ấy cũng 1 phần nào đó hiểu được bên trong của con Quái Vật mà cô đem lòng yêu thương... là 1 cậu bé với tâm hồn mong manh bị chà đạp, mong muốn 1 sự cứu rỗi cho bản thân, 1 niềm hạnh phúc thật sự này đã là quá nhiều... đủ để tiếp thêm động lực cho cậu ta tiếp tục sống và thực hiện mục tiêu của bản thân...
- Này... Hirosaki-san..._ Saitou hỏi.
- Vâng...?_ Nanako trả lời.
- Tớ sẽ tiếp tục... con đường ấy...? Cậu sẽ không căm ghét tớ chứ...?
- Tớ đã... chứng kiến quá nhiều rồi... vậy nên cậu hãy yên tâm...
- Ừm... Vậy là ổn..._ dứt lời, tôi buông cô ấy ra, cầm trên tay quân bài Dịch Thiên.
- Tớ sẽ... Thanh Lọc Thế Giới này!!!
Tôi kích hoạt quân bài, lựa chọn nơi cần dịch chuyển và nơi sẽ đến...
Những Tảng Băng chứa lũ khốn nạn ấy, bị đưa tới ngay Đường Ray, nơi mà Đoàn Tàu sắp chạy ngang qua đó sau 7 giây nữa...
Chủ Tàu Hỏa giật mình! Không kịp dừng tàu lại sau khi Tảng Băng xuất hiện quá bất ngờ ngay trước mắt... Hậu quả là Lao thẳng qua, Khối Băng Vỡ Nát, Thi thể nạn nhân chưa chết đã chuyển sang chết thật với cơ thể đứt khúc và nát vụn ra như mảnh gương bị đập nát vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro