Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 17: Cô Gái Nhân Hậu...

Tối hôm đó, chúng tôi xong 1 ngày luyện tập mệt mỏi, quyết định đi về tắm rửa. Đi một 1 đoạn, tôi bắt đầu thấy đói, tìm kiếm cửa hàng tiện lợi...

  Bước vào tiệm, tôi đi kiếm mì ly và nước uống... thấp thoáng bên kia, tôi nhìn thấy tụi trong trường... bọn nó không phát hiện ra tôi vì bọn chúng đang mãi vui cười với nhau, tôi lấy đủ đồ cần thiết rồi đi ra quầy...

Đặt đồ lên chờ tính tiền thì tôi bắt đầu tìm bóp, và thật vãi loằng là hôm nay tôi ở trên núi tập luyện nên hầu như là không mang theo bóp làm gì...

Tôi vội để đồ ở đó, tức tốc chạy ra về nhà lấy tiền...

Vừa ra khỏi tiệm, tôi đụng phải 1 cô gái... cả 2 té xuống... tôi nhanh chóng ngồi dậy, đưa tay:
- Xin lỗi... tôi đang vội_ chợt nhận ra... cô gái ấy, là người hôm trước ở trường...

- Ơ... cậu là...?
- Hơ... Ưm... Saitou!!!!_ cô gái ấy nhìn tôi và ngạc nhiên

Bọn trong kia nghe thấy, nhìn ra:
- Là Hirosaki-chan mà??? Ơ!!! Đó là... THẰNG KHỐN SAITOUUUU!!!!

Lập tức tụi nó phóng ra, nhanh chóng đuổi theo tôi, tôi vừa thấy bọn chúng, chụp tay đỡ cô gái ấy, nhanh chóng chạy đi...

Vừa nắm lấy, tôi vụt đi, thoáng qua đó là lời kêu gọi của cô ấy:
- Saitou!!!..._ tay cô vội chụp lấy cánh tay tôi nhưng thất bại... nhưng thay vào đó, cô rút ra 1 lá bài từ Thiết Bị đeo bên trên tay...

- Saitou-sama!!!! Cô gái ấy đã rút 1 lá bài rồi!!!_ thiết bị nói với tôi

Tôi giật mình, nhìn lại:
- Này!!!! Đưa lại tôi quân bài đó!!! Nó không phải thứ mà cô nên dùng đâu!!!

Cô gái ấy run sợ, tay cầm quân bài không dám trả lời...

Lập tức tụi nó lao đến... tôi rút bài... nhưng không... Lá Bài Đã Bị rút mất rồi!!!!

- BỐPPPPPP!!!!_ 1 tên Húc vào người tôi... tôi văng vào tường gần đó...

Bọn kia chụp lấy đồ xung quanh, chạy lại đập tôi...

- Thằng Khốn!!! Mày phải chết!!!!!!

Lúc này, tôi nhìn qua cô gái, khuôn mặt ấy không hề có ý gì gọi là Sát Khí như bọn kia... ánh mắt ấy... chứa đựng 1 nỗi lo lắng thật sự...

Tôi không dám tin, quay qua nhìn tụi nó sắp tiến lại, nhắm mắt gào lên:
- TAO SẼ KHÔNG THA THỨ CHO BỌN MÀY ĐÂU LŨ GIẢ TẠO!!!!! NẾU NHƯ TAO VẪN CÒN SỐNG TRỞ VỀ!!! TAO NHẤT ĐỊNH SẼ QUAY LẠI ĐÂY TÌM CÁCH GIẾT TẤT CẢ CÁC NGƯƠI!!!!!

Lập tức 1 phát Chí Mạng vào đầu tôi:
- CỐP!!!!!!!_ tên kia vung gậy...

Tôi đập đầu, hắn cười lớn:
- Vậy thì mày sẽ không về được đâu Thằng Chó!!! Giết nó đi tụi mày!!!!

Cả đám lần lượt Đập tôi, tơi tả, những cú Bổ, Quất bằng gậy, khiến tôi chảy máu, chấn thương, trật khuỷu tay...

Bọn họ không hề dừng lại mà cứ liên tục ra đòn...

Trong cơn đau, hình ảnh lúc tôi còn ở trường hiện hữu, đó là khi:

- Saitou!!!!_ Hắn sút vào Bụng...
Tôi ngã khụy, đập đầu xuống đất, 1 bàn chân đạp lên đầu...
- Chào Buổi Sáng nhé Ăn Hại...

Cú đá vào lưng tôi, cười lớn:
- Tao cũng vậy! Chào mày Rác Rưỡi!!!

Liên tục, liên tục... liên tục cái cảnh tượng ấy xuất hiện... bọn khốn đó vùi dập tôi hầu như là mỗi buổi sáng, tôi không thể nào thoát khỏi được... không Lối Thoát...

Cú quật Gậy đập vào Tay tôi, cánh tay bị Tật...

- C...rắck.... ắck..._ tôi gào lên trong đau đớn...

1 lần nữa... trong tôi vẫn có câu hỏi ấy...

- Mình... tại sao lại thành ra như vầy...

Sau đó là 1 câu hỏi từ 1 hư không vô định hỏi tôi:
-cậu... từ bỏ à?...

Tôi nhanh chóng, chụp lấy cây gậy của gã kia, trừng mắt lên!!!

- TAO SẼ GIẾT TỤI MÀY LŨ KHỐN NẠN!!!! TAO SẼ GIẾT CHẾT LŨ TỤI MÀY!!!!

Cú đập từ sau đầu khiến tôi nằm gục xuống, máu tràn ra...

Tôi như mất đi ý thức... nhìn qua hướng cô gái lúc nãy... hấp hối...





- DỪNG LẠI ĐIIIIIIII!!!!! ĐỪNG ĐÁNH NỮA!!!! CÁC CẬU SẼ GIẾT NGƯỜI ĐÓ!!!!!

- Bọn này không quan tâm!!! Thằng này không đáng phải sống!!!
- Phải đó!!! Tụi này sẽ giải quyết nó nhanh thôi!!!
- Con gái lùi ra đi!!! Đây là chuyện Đàn ông con trai giải quyết!!!!

Những câu nói ấy làm tôi thấy ứa gan, tôi nghiến răng, bật dậy:

- LŨ TỤI MÀY MỚI LÀ KẺ KHÔNG ĐÁNG PHẢI SỐNG ĐÓ!!!!!

Lập tức mọi người xung quanh chạy lại... họ không can ngăn, chỉ đứng xem... họ chỉ...
.
.
.
. ĐỨNG NHÌN...

Tôi tức giận, lòng căn hận tôi lúc này dồn hết lên tất cả những kẻ có mặt ở đây...

.
.
.
.

- Nếu các cậu quyết không dừng lại... vậy thì!!!!

Cô gái hướng lá bài vào tôi, đôi mắt rơi lệ, cắn môi, cái nhìn đầy sự Tin Tưởng dồn về phía tôi:

- Saitou!!!! Cậu hãy sống!!!!_ đó là câu nói trên miệng cô ấy, dù không nghe được âm thanh, nhưng tôi tin vào lời nói ấy...

- KÍCH HOẠT HỖ TRỢ!!! TRỊ THƯƠNG CẤP TỐC!!!

Lập tức cơ thể tôi lành lại hết tất cả vết thương, máu, trầy xước...

Nhanh chóng bật dậy rút bài... Triệu hồi ngay nó:

- TỚI ĐÂY ĐI!!!! SHADOW WOLF!!!!_ Lập tức 1 Bóng đen dưới chân tôi bao phủ lấy, rất nhiều vết cào được in lên cơ thể của bọn chúng 1 cách chớp nhoáng....

Ai nấy đều bị văng ra, bị thương nặng....

Trong màn đêm, 1 con sói với khuôn mặt khát máu, đôi mắt đỏ rực nhìn bọn chúng bước ra, trên lưng là Chủ nhân của nó:

- Kẻ nào dám đụng đến Saitou-sama.... Đều phải chết!!!!


Dứt lời, Shadow Wolf phóng tới chỗ cô gái, trừng mắt nhìn bọn kia:
Ta sẽ nhận lệnh giết các người khi Master rút lá tiếp theo...

Saitou nhìn cô gái, rút lá bài...

- Xử chúng đi!
- Vâng... Master...

Shadow Wolf phóng đi, trong 1 khoảng khắc nhỏ, Saitou thì thầm với cô gái:

- Cảm ơn... vì đã giúp tôi...

Shadow Wolf nhào tới, Cào rất nhiều phát vào bọn chúng, máu tuông ra, kèm theo tiếng la hét, khuôn mặt Tuyệt Vọng hoàn toàn...

Mọi người xung quanh bỏ chạy... vừa la hét:
- Quái Vật!!!! Quái Vật kìa!!!!!!!

Bọn chúng bị giết hết, tôi ngước lên... nhìn thấy bóng dáng của Dark...

Cậu ta không hề nhảy xuống đây để bảo vệ họ, chỉ đứng nhìn, sau đó ném cho tôi 1 vật...

- Hãy đưa thứ này cho cô gái sau lưng cậu, tôi sẽ Bảo vệ cô ấy trong suốt thời gian Liên Minh_ mảnh giấy viết, gắn lên 1 túi nhỏ...

Tôi không nói gì, ném lại cho Hirosaki, sau đó bỏ đi nhanh chóng...

Tôi không bận tâm về lý do tại sao cô gái ấy lại làm vậy, tôi chỉ muốn tìm lại hình ảnh ấy trong trí nhớ, cô gái không hề gây ác cảm cho tôi...

Sau khi đi hết 1 vòng thành phố, tôi quay về... về đến nhà, tôi thấy trên tay cửa là 1 Bịch đồ treo, kèm 1 mảnh giấy có ghi lời nhắn:
- Tớ đã thanh toán tiền cho cậu rồi, cậu ăn đi, khi nào có tiền thì trả tớ sau... à mà... tớ có mua 1 ít trái cây... nhớ ăn nhé...
                               -Hirosaki Nanako-

Cầm tờ giấy, cảm thấy 1 thứ gì đó rạo rực trong người... cái cảm giác bấy lâu mất đi giờ đây hiện hữu lại... đó là cảm giác Hạnh Phúc, cảm giác vui sướng khi lần đầu tiên trong đời nhận được sự quan tâm từ 1 người xa lạ...

             




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro