6. Vụ trộm xoài
TÔI KHÔNG BIẾT NÊN ĐẶT TIÊU ĐỀ CÂU CHUYỆN NÀY NHƯ THẾ NÀO?
---
Chuyện là ở Trung đoàn tôi có cái đại đội 9 của Tiểu đoàn 9, bao đời nay từ cái thời Trung đoàn 66 mới về cắm quân tại địa bàn thì cái đại đội này nức tiếng là một lò xào lươn của cả Trung đoàn.
Ở tại đơn vị này, lươn bị xào, bị nấu, bị cho vào lò và chấn chỉnh thành con ong chăm chỉ với những con cừu hết.
Những khóa y tá đi trước và kể cả sau này mỗi khi sắp ra trường và sắp xếp biên chế thì đều cầu trời khấn phật xin cho đừng rơi trúng vào cái đại đội này.
Đã vào đây thì coi như quá trình học hành lươn lẹo bài bản coi như vứt bỏ.
Y tá vào đây, ngay khi cái ba lô mới đặt xuống là đã bị lôi lên trấn áp tinh thần bằng đủ các luật lệ quy định và cảnh cáo.
Cộng thêm sự kể lại của những thằng lính đã ở đó thì y tá đó chỉ có tái mặt và chấp nhận số phận đen đủi thôi.
Vậy tại sao lại có câu chuyện này?
Chả qua, đại đội trưởng và đại đội phó bên đó được gọi là máy vả (đại trưởng là máy vả số 1, đại phó là máy vả số 2).
Cứ ai có tư tưởng lươn lẹo một chút là được gọi lên vả không trượt phát nào.
Ngay cả những tay bất trị, ba gai nhất trải qua bài vả này thì cũng ngoan như cún ngay.
Cộng thêm chính trị viên và dàn trung đội trưởng nghiêm khắc, dữ dằn và thét ra lửa.
Cứ một tuần thì đến ba lần là đại đội 9 lại mở tiệc xào lươn.
Đại đội 5 của tôi là hàng xóm với đại đội 9, chỉ cách một hàng xoài.
Tôi là y tá của đại đội, luôn có chế độ rảnh rỗi vào mỗi buổi tối.
Nên mỗi khi bên đại đội 9 mở tiệc xào lươn, là tôi lại đi hóng và xem phim hành động miễn phí mà diễn viên ở đây là cán bộ chiến sĩ đại đội 9, mà chỉ diễn đi diễn lại đúng một cảnh duy nhất, còn diễn viên thì có sự thay đổi luân phiên của các chiến sĩ, diễn viên chính vẫn là hai máy đấm của đại đội 9 không thay đổi, đôi khi có sự xen vào của chính trị viên.
Cảnh đó cụ thể như này:
Trong phòng đại đội trưởng, những ông lính vi phạm bị gọi vào xếp hàng ngang đứng trước máy vả số 1 đang ngồi trên ghế.
Hỏi từng cáo trạng, trả lời không vừa ý là máy vả số 2 nhào vào bốp bốp.
Cái vả không đủ trọng thương nhưng đủ choáng váng đầu óc và chấn thương tâm lý.
Có lần, tôi thấy thằng Hùng, y tá cùng học chung với tôi ở trường.
Thằng xui nhất khóa y tá bọn tôi, chả biết nó bị lỗi gì?
Tôi đoán là xài lén điện thoại bị bắt được.
Nó bị vả, hai tay ôm má, rơm rớm nước mắt.
Lần khác, tôi thấy thằng Trung, cùng đơn vị hồi tân binh, nó đi học tiểu đội trưởng bộ binh xong bị biên chế vô đây.
Thằng này vốn bất trị từ hồi tân binh, mà vào đây sau khi ăn vả, thấy nó ngoan như cún, dạ dạ vâng vâng...
Mỗi lần qua hóng, tôi đều giả vờ đi kiểm tra cống nước cạnh đó.
Nhưng mắt thì ngó nhà hàng xóm xào nhau, tay thì rớ quả xoài non cho đến khi bên đó tàn tiệc thì tôi cũng lủi về đại đội với chiến lợi phẩm là một túi quần đầy ắp xoài non.
Ngày cứ thế, 3 lần một tuần, đại đội hàng xóm thì xào nhau, còn tôi thì đi coi phim miễn phí và thu hoạch xoài non một cách đáng kể.
Đến nỗi khi bên đại đội 9 phát hiện xoài nhà bị đánh cắp thì hàng xoài chỉ còn lại cái cây với lá.
Máy vả bên đó càng điên tiết hơn, kiến nghị lên Trung đoàn, nhưng không bắt được thủ phạm thì Trung đoàn cũng bó tay.
Vậy là máy vả đại đội 9 lại điên tiết vì không bắt được thủ phạm, thì lại lôi những con lươn bất trị mà xào tiếp thôi.
Lần này thì tôi chỉ đứng từ hành lang đại đội mình quan sát, vì cây xoài còn trái nào đâu để tôi phải lặn lội bên đó.
Có bận, máy vả bên đại đội 9 sang hỏi máy chửi bên tôi (máy chửi là đại đội phó đại đội 5 của bọn tôi) về vụ mất xoài.
Hỏi lần một thì máy chửi bên tôi còn bỏ qua, chứ hỏi lần ba thì máy chửi chửi luôn máy vả đại đội 9:
“Tiên sư bố con nhà ông, mất xoài thì nghi bên tôi, vợ con nhà ông có bầu chắc nghi bên tôi luôn, phổng?
Tôi nói luôn cho bố con nhà ông biết, lính đại đội 5 nhà tôi luôn ở trạng thái kỷ luật cao, sau đại đội tôi còn có đủ cây ăn trái từ xoài, mận, chôm chôm... thì mắc gì lính nhà tôi lại thèm mấy trái ghẻ của đại đội ông?
Còn nữa, ông bớt vả lính đi, ngày nào bố con ông cũng xào nhau ở bên này tôi nghe đau hết cả đầu”.
Bị chửi một tăng, máy vả đại đội 9 trước giờ chỉ quen nạt lính chứ chưa bị nạt bao giờ nên lão đứng hình mất 5 giây rồi im lặng đi luôn chắc vì thối tai quá.
Máy chửi chửi xong thì kêu tôi hái xoài đơn vị đem qua cho ổng ăn bù sức.
Tôi đem lên mấy trái xoài non cùng chén muối Tây Ninh, đại phó khen lấy khen để mà đâu có biết xoài non ấy là của đại đội 9.
Không biết đại phó có bị mắc họng không nhỉ?
Mà sau vụ bị chửi đó, đến cái lúc diễn tập cuối năm, đại đội 9 từ chối chi viện cho đại đội 5 đánh cửa mở, làm cho bố con đại đội 5 phải dồn hết trí lực để hoàn thành nhiệm vụ.
Ngược lại, đại đội 9 lại chi viện cho đại đội 7 có nhiệm vụ chở thực phẩm ra chiến trường.
Ôi, nghĩ lại, đời lính cũng lắm cái hài! Nhể!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro