Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Nhiệm Vụ Bất Thình Lình


Nếu quay ngược lại thời gian cách đây 2 năm, và bạn cho một con flycam bay lượn trên bầu trời để quan sát hoạt động thường nhật của Tiểu đoàn 8 thì bạn sẽ thấy như này:

Bên kia là y tá đại đội 6 đang cặm cụi nhổ cỏ đơn vị, bên cạnh là y tá đại đội 7 đang bưng bình nước muối để dọc hành lang các trung đội. còn bên tay phải là y tá đại đội 8 đang xách xô nước tưới cây cho cả đại đội. thế còn y tá đại đội 5 đâu? Không thấy dấu vết đâu cả? nhưng nếu bạn cho flycam bay thẳng vào phòng y tá của đại đội 5 thì sẽ thấy thằng y tá đang ngồi trước màn hình máy tính nhưng tâm hồn thì lơ đãng bay đi đâu.

Vâng, thằng y tá của đại đội 5 , con cưng của đại đội trưởng, anh em họ hàng xa đại bác bắn 7 ngày không tới của Y sĩ tiểu đoàn là thằng y tá sướng nhất trong các y tá của tiểu đoàn 8. Vì nhiệm vụ của nó chỉ đơn giản là ngồi trước màn hình máy tính gõ văn bản cho đại đội trưởng để thay thế cho ông văn thư đã bị loại khỏi biên chế cách đây 3 tháng.

Và, thằng y tá được nhắc đến chính là tôi đây.

Một ngày cuối thu tháng 10 nắng vàng đẹp tuyệt vời lan ra khắp các vườn hoa của đại đội, tôi hôm nay lại nhận nhiệm vụ tổng hợp báo cáo chính trị cho đại đội trưởng đang bận đi thao trường cùng lính. Đơn vị chỉ còn lác đác vài thằng lính ốm nhẹ của các trung đội đang làm cỏ vườn hoa, cùng anh Chính trị viên phó mới về đại đội được 1 tháng đang giám sát mấy thằng lính trồng hoa. Và chả ai thèm quan tâm tới tôi, vì đã được đại trưởng giao nhiệm vụ nên họ coi tôi không tồn tại trong đại đội.Nếu có ai quan tâm thì ấy là anh chính trị viên phó mới về. Ảnh đi qua đi lại trước cửa phòng y tá như thể đang tìm kiếm gì đó hoặc có lẽ đang thiếu người, tôi mặc kệ, ảnh cũng không dám vào làm phiền tôi, nhưng nhìn nét mặt nhăn nhó , tôi thấy tội quá nên ngó ra cửa hỏi thăm:

- Sao thế anh ơi? Anh cần tìm gì à?

Anh chính trị viên phó quay lại , rồi nhìn vào đống tài liệu tôi đang làm và trả lời:

- Mày làm xong chưa? Thằng Bảo đâu rồi? anh cần người phụ trồng nốt đám hoa kia mà mày đang bận thì thôi!

Đấy đấy biết ngay mà. Tôi liền nói:

- À Bảo đang giặt đồ đó anh, đợi xíu nó xong, chứ em phải làm nốt cho đại trưởng.

Nghe xong, chính trị viên phó đi ra phòng tắm tìm thằng Bảo, cò đại đội.

Thằng Bảo, dáng người cao gầy, da ngăm đen, hay cười và hiền hòa, ai giao gì cũng nhận làm cho dù không muốn. và nó quý tôi, vì nhiều lúc tôi hay bao che cho nó lươn vài việc. Tôi về được một hôm, nó phải vào xác nhận lại mấy lần là tôi về thật vì thời gian qua nó đã suýt quên mất tôi từng tồn tại trong cái đơn vị này.

Thật ra thì họ đã quen với sự biến mất của tôi được 4 tháng rồi, vì 4 tháng trước tôi được cử đi thao diễn hội thao quân y cấp toàn quân nên tôi vắng mặt khỏi đại đội để lươn lê bò trườn khắp các đơn vị trong quân đoàn.

Từ bệnh xá 24 của trung đoàn, cho đến trung đoàn 48 của sư đoàn 320 ờ Gia Lai, rồi lại lê la khắp trung đoàn 28 của sư đoàn 10 ở KonTum và làm cú chót ở Sư đoàn 5 Tây Ninh. Khoảng thời gian ấy là thiên đường đối với một con lươn như tôi, nhưng lại là ác mộng của thằng cò đại đội, vì khoảng thời gian ấy, nó phải vừa làm cò cho cán bộ, vừa làm văn thư lại kiêm cả y tá thay tôi.

Lúc tôi về sau 1 thời gian lươn lê, thằng em nó mừng ra mặt, như thể trút bỏ được một nửa gánh nặng ngàn cân. Còn tôi thì lại xị mặt vì về lại đơn vị cũ khi mà chưa lươn đủ đô.

Và hôm nay, tôi đã đánh xong báo cáo tổng hợp từ đời nào rồi, nhưng vẫn giả bộ là đang làm chưa xong để qua mắt anh Chính trị viên phó hay giao việc linh tinh. Đang thả hồn nghĩ lại khoảng thời gian đi thao diễn ấy thì trước cửa phòng xuất hiện anh Hoa, y sĩ tiểu đoàn. Vừa mới vào anh đã buông ngay câu chào chất lừ:

- Ê con lươn, đang làm gì mày?

Tôi chưa kịp trả lời thì ông nói ngay vấn đề tới tìm tôi:

- Tao có nhiệm vụ cho mày nè? Mai tao về phép hai tuần, tao bàn giao phòng y tế tiểu đoàn cho mày quản lý, trong thời gian đó, mày quản lý cho tao cái phòng, cấp phát thuốc và ký sổ bệnh cho những thằng lính bị ốm đi bệnh xá...

Ổng dừng lại 3 giây, như hiểu được cái điều tôi đang muốn nói, ổng nói tiếp:

- Tao xin tiểu đoàn rồi, tiểu đoàn đã đồng ý, nên mày khỏi lo anh Hải của mày có cho hay không?

Nói xong ổng đưa chìa khóa và rời đi, chả cần biết tôi đồng ý hay không? Mà đâu có quan trọng, ổng thừa biết tôi khoái cái nhiệm vụ này mà. Và đúng như thế thật, tôi khoái lắm. như chết đuối vớ được cọc. Thế là bắt đầu từ ngày mai, tôi chỉ việc ăn cơm xong là xách đít vào phòng y tế ngồi trực, tiểu đoàn đã ký thì đâu ai có thể nói gì được.

Và, từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời luồn lách chói qua tim.

**

Bữa cơm tối ngày hôm ấy, chả ai biết về nhiệm vụ bất thình lình của tôi, ngoài đại đội trưởng, lúc xếp hàng đi ăn cơm. ổng kêu tôi lại và nói:

- Giờ tao chả biết mày là lính tao hay là lính của ông Hoa nữa y tá à? Rốt cuộc mày làm gì ở đại đội này nhỉ??

Tôi chỉ cười trừ, vì biết nói cái gì bây giờ?

Tối đó, lúc điểm danh đại đội và triển khai nhiệm vụ cho ngày mai, tất cả các đơn vị trong trung đội đều được phân công rõ ràng từng nhiệm vụ. đến cả thằng cò Bảo cũng có nhiệm vụ riêng là soạn giáo trình, báo cáo cho đại đội trưởng – cái việc vốn dĩ là của tôi- làm thằng nhỏ bất ngờ. Nhưng riêng phần y tá, thì đại trưởng chả thèm nói đến. thế là đại đội phó mới nhắc đại đội trưởng:

- Còn sót thằng y tá đại trưởng ơi!

Chính trị viên đáp thay cho đại đội trưởng:

- Cho nó đi theo Chính trị viên phó làm cảnh quan đơn vị.

Anh Đại chính trị viên phó nghe xong tán thành gật gù. Đằng sau, là mấy câu nói kháy đểu của bọn tiểu đội trưởng cùng khóa, to mồm nhất là thằng Thuận tiểu đội trưởng tiểu đội cối 60:

- Cho nó đi làm cỏ vườn cao su với tiểu đội em đi đại trưởng, để nó ở nhà lươn dần quen thói.

- Cho thằng y tá đi hốt phân bò đi. Hình như câu này của thằng Thống tiểu trưởng tiểu đội 1.

Đại trưởng thấy lao nhao quá, tính không nói nhưng cũng phải nói để gỡ tôi ra khỏi chủ đề đang được dư luận quan tâm:

- Thôi, thằng y tá giờ là lính trực thuộc quân y tiểu đoàn rồi, còn hơi đâu mà sai nó đi làm việc đại đội?

Cả đại đội hình như chưa hiểu lắm, đại phó lại là người hỏi:

- Là sao? Là nó sắp đi đâu à?

Đại trưởng vừa chỉnh lại mũ rồi nói :

- Thằng Hoa Y sĩ tiểu đoàn mai về phép, nên bốc thằng y tá nhà mình lên trực y tế tiểu đoàn, giờ nó chả khác nào y sĩ tiểu đoàn rồi chứ không phải y tá nữa.

Đại phó buông một câu hơi tục :

- Á đù !!!

Chính trị viên phụ họa theo :

- Thằng Hoa với thằng y tá nhà mình hợp rơ phết, đi đâu cũng bốc nó đi theo. Đúng là hai thánh lươn !

Câu chuyện hôm đó kết thúc khi đại đội trưởng ra lệnh giải tán.

Đêm hôm đó, tôi đặt lưng xuống giường, chợt nhớ thằng cò Bảo đang ở giường trên, mới khều nó dậy. Bảo mắt nhắm mắt ngủ vén màn ngó xuống. Tôi liền bảo nó :

- Ngon nhé, từ mai mày tha hồ mà lươn với máy tính của tao !

Bảo nó cười hì hì rồi ngủ tiếp. Tôi lăn lộn một hồi rồi cũng ngủ luôn ! Ngày mai sẽ là một ngày tuyệt vời !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro