Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Short story

 Ngoài trời mưa phùn cho ta cảm giác như làn sương mù buổi sáng sớm, trong căn phòng tăm tối, chỉ có một chút ánh sáng đến từ chiếc máy tính đang mở trên bàn làm việc, tôi ngồi một mình với chiếc bánh kem nhỏ tự làm đặt trước mặt. Sắp tới là một ngày vô cùng đặc biệt đối với tôi: Ngày sinh nhật người con gái tôi yêu. Tôi lặng nhìn vào màn hình máy tính - lúc này đang hiển thị hình ảnh một cô gái đáng yêu với đôi mắt long lanh như vì sao đêm, tóc dài óng mượt cùng nụ cười ngây thơ với bó hoa hồng trên tay. Rồi những ký ức trong tôi bỗng ùa về, hôm đó cũng là một ngày mưa phùn, tôi đang trên đường về nhà với những áp lực cuộc sống đè nặng trên vai. Khi đó tôi mới học đại học năm nhất, lần đầu tự bước đi trên chính đôi chân của mình, lần đầu trải nghiệm sự đen tối của xã hội một cách rõ ràng và trực tiếp. Hơn thế nữa, tôi đang phải chịu áp lực từ cả gia đình và xã hội để đi trên con đường mà bố mẹ định hướng và hoàn toàn trái ngược với sở thích, ước mơ của tôi. Những điều đó khiến tôi vô cùng mệt mỏi, trên con đường tấp nập người qua lại, tôi như một cá thể cô đơn khác biệt hoàn toàn với họ. Đút hai tay vào túi áo khoác của mình, tôi lặng lẽ đi dưới mưa cùng với điếu thuốc đã hút một nửa đang đỏ lên trên đôi môi đã khô tàn. Như bao ngày, đường về nhà vẫn luôn cô đơn như vậy, bố mẹ tôi rất ít quan tâm đến tôi, mà nếu có thì cũng chỉ là quan tâm đến kết quả học tập, nên tôi chưa bao giờ thực sự cảm thấy hạnh phúc hay vui vẻ. Nhưng trên con đường lạnh lẽo ấy, hôm nay đã có một bất ngờ xảy đến làm thay đổi cả cuộc đời u tối của tôi. Từ đằng sau, một cô gái bỗng chạy đến, một tay cầm ô và tay còn lại đưa cho tôi chiếc ô gấp đầy màu sắc. Trong lúc tôi đang lúng túng không biết chuyện gì xảy ra thì cô vội nói: "Nãy em thấy anh đi qua, trời thì mưa mà anh lại chẳng có ô, anh hình như còn đang buồn. Tuy không biết là có thể giúp được anh không nhưng em nghĩ là có một thứ đáng yêu sẽ giúp ta cảm thấy tốt hơn là hút thuốc đấy ạ". Giọng nói nhỏ nhẹ và trong sáng ấy đã thu hút sự chú ý và phá tan những suy nghĩ của tôi, tôi đưa tay nhận lấy chiếc ô và cúi đầu cảm ơn. Cô ấy đưa ô cho tôi xong thì quay người bước đi, trước đó còn không quên nói lời tạm biệt cùng nụ cười trên môi. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang nhảy chân sáo ấy đến khi nó hoàn toàn lẫn vào trong đám đông mà. Tôi mở ô, dập tắt điếu thuốc mình đang hút rồi bỏ vào thùng rác, sau đó lại lặng lẽ đi về; nhưng tôi dường như đã có một số cảm xúc khác nảy sinh, đôi môi khô rát của tôi nhoẻn cười trong vô thức. Đến cuối tuần, khi xong ca làm thêm buổi sáng, tôi đã đến nơi bọn tôi gặp nhau lần trước để hỏi về cô gái ấy. Sau một hồi hỏi thăm thì tôi đã tìm được nơi trọ của cô, nó cũng không xa lắm nên tôi quyết định đến đó ... Ừmmm ... Chỉ là để trả ô thôi. Đến nơi thì tôi bị bất ngờ bởi sự tồi tàn của khu trọ này, cổng đã bị rỉ sét hết, tường cũng đã bong tróc sơn và xuống cấp khá nhiều, có cảm tưởng như chỉ cần để vài năm nữa thôi là nơi này sẽ trông không khác gì một ngôi nhà hoang. Nhưng nhớ lại, tôi thấy quần áo cô ấy mặc cũng có vẻ khá cũ, chắc là điều kiện cũng không khá giả gì. Tôi gọi cửa và đứng chờ khoảng 1 phút thì có một người phụ nữ tóc bạc phơ chống gậy đi ra. Nhìn bà thì có thể tưởng tượng được cuộc sống của bà khó khăn như nào, lưng của bà còng hẳn xuống, mái tóc bạc tuy đã được búi lên nhưng vẫn còn cảm nhận rõ sự hư tổn và rũ rượi, trên khuôn mặt nhăn nheo hằn rõ lên sự tàn phá của thời gian. Tuy vậy vẫn có một tia sáng đến từ nụ cười của bà phá tan sự khắc khổ đó, bà mỉm cười hiền hậu mời tôi vào nhà. Ngồi nói chuyện với bà một lúc thì tôi biết được bà tên là Hiền, còn cô bé kia tên là Thanh. Cô bị bố mẹ bỏ rơi ngoài bãi rác khi mới còn nhỏ xíu và được bà đem về nuôi dưỡng đến giờ, vì bà cũng không có chồng con nên bà yêu thương cô như con gái mình và cô cũng xem bà là mẹ ruột, hai người nương tựa nhau sống giữa nơi phố thị ồn ào đông đúc này. Bọn tôi đang nói chuyện thì Thanh về, vừa đến cửa thì em đã cất lên giọng điệu quen thuộc chào tôi và mẹ em. Lần gặp này vẫn như lần trước, tôi như có ai đó đánh cắp mất đi nhận thức, ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt đáng yêu kia. Ngẩn người ra một lúc thì em bước lại khẽ lay vai tôi, tôi giật mình, vội đứng dậy cầm lấy cái ô đang để bên cạnh đưa cho em cùng lời cảm ơn ấp úng mãi không nói ra hết được. Chắc trông tôi lúc đó kỳ lắm, làm sao lại có chuyện một đứa con trai gần 20 tuổi đầu lại có biểu cảm như vậy trước một cô gái chứ. Trong tôi giờ đây đang có một cảm giác rất khác lạ, cảm giác rạo rực mà trước nay tôi chưa từng có. Thấy tôi đứng đó hồi lâu mà không động đậy, Thanh liền nhẹ nhàng đặt một tay lên trán tôi và tay còn lại đặt lên trán em, có lẽ em tưởng tôi bị sốt, đúng ra tôi phải nói với em là tôi không sao cả. Nhưng lúc đó đầu tôi không còn nghĩ được gì nữa, mặt tôi bắt đầu đỏ bừng lên, tim đập loạn nhịp, tôi đứng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích. Ngay lúc đó bà Hiền liền đứng dậy đỡ tôi ngồi xuống và bảo rằng chắc tôi bị chóng mặt rồi sai Thanh xuống bếp pha cho tôi cốc nước chanh. Sau khi ngồi một lúc và uống xong cốc nước, tôi mới định thần lại rồi vội vàng xấu hổ xin về trước. Sau hôm đó, có nhiều lúc tôi không thể tập trung được, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của cô gái ấy. Thế là cứ vài hôm tôi lại mua lạng thịt hay ít giò, chả để qua thăm bà Hiền và Thanh. Lâu dần, tôi đã coi bà Hiền giống như bà của mình và Thanh giống như cô em gái nhỏ, nhưng cảm giác rạo rực trong tôi cứ ngày một tăng lên chứ không có dấu hiệu giảm xuống. Bất lực, tôi đành đem chuyện này tâm sự với bà. Bà ngồi nghe tôi kể xong thì mỉm cười, hiền hậu xoa đầu tôi và nói nhỏ: "Cái đấy người ta hay gọi là tình yêu đấy cháu ạ". Thấy tôi vẫn đang rất mơ hồ, bà liền giải thích cho tôi hiểu tình trạng tôi đang gặp phải. Rồi bà còn nói thêm là Thanh cũng đang gặp điều tương tự, sau đó bảo tôi hôm nào rảnh thì dẫn em đi chơi một bữa. Từ đó tình cảm của tôi và cô bé cứ ngày một tăng dần lên. Rồi đến một hôm, tôi và em quay về sau một chuyến đi chơi, trời cũng đã xế chiều, căn nhà im lặng và hiu quạnh một cách lạ thường, như mọi ngày thì giờ này bà đang đi loanh quanh ngoài sân để tưới rau mới đúng. Một cảm giác bất an nảy ra trong lòng tôi, có lẽ Thanh cũng cảm thấy vậy. Chúng tôi vội chạy vào nhà thì mới thở phào khi thấy bà đang nằm ngủ trên giường, bên cạnh còn có một hộp thuốc ngủ để ngay ngắn. Tôi nghĩ thầm chắc do dạo này bà khó ngủ nên mới phải dùng thuốc, và cũng vì thế nên chúng tôi về mà không thấy bà ngoài sân. Tuy vẫn có chút không tin chính suy nghĩ của mình nhưng tôi vẫn động viên bản thân và em như vậy. Nhưng kỳ lạ là cơm nước đã nấu xong xuôi và sân vườn cũng sạch sẽ. Đến tối khi đã dọn cơm xong, tôi mới vào gọi bà dậy, nhưng tôi gọi mãi mà bà vẫn nằm im. Cái cảm giác bất an kia lại bắt đầu bao trùm lấy tôi. Tôi run rẩy đưa bàn tay lên mũi bà, không có lấy một chút khí thoát ra, bà đã ngừng thở hoàn toàn. Tôi đứng chết lặng, không nói được lời nào, cảm giác như có thứ gì đó đang bóp nghẹt cổ tôi. Dường như thấy tôi lâu quá không có động tĩnh gì nên Thanh cũng có chút bất an, em chạy vội vào phòng, gượng cười hỏi: "Bà ngủ say thế anh ... có cần em gọi giúp không?". Thấy tôi im lặng không nói gì, trên khuôn mặt xinh xắn kia đã không thể kìm nổi nữa mà lộ ra chút bối rối. Em lay mạnh vai tôi, thúc giục tôi cùng gọi bà dậy ăn cơm. Lúc này trên mặt tôi nước mắt đã chảy thành hai hàng, như hiểu được vấn đề, em vội vàng cầm tay bà. Nhìn đôi tay già khẳng khiu nay đã tái nhợt và cứng lại trên tay Thanh, tôi đứng dậy ôm em vào lòng và cố dùng tất cả những gì tôi có lúc này để an ủi em. Mắt em giờ như hai cái đập chỉ chực chờ vỡ để nước bên trong ào ra. Như cố không để nước mắt trào ra ngoài, em ngẩng đầu lên nhìn tôi, run run hỏi: "Chắc bà đã rất mệt rồi, bây giờ có lẽ ta nên để cho bà ngủ, anh nhỉ...". Vô lý quá phải không, đúng ra tôi nên là người an ủi em, là nơi để em gục đầu vào khóc, vậy mà lại để cô gái tội nghiệp đó an ủi ngược lại tôi. Tôi đưa tay gạt nước mắt đi và khẽ gật đầu với em. Sau đó tôi gọi cho dịch vụ tang lễ để đưa bà về nơi yên nghỉ cuối cùng. Tuy đám tang không được tổ chức lớn nhưng vẫn có rất nhiều hàng xóm xung quanh đến chia buồn. Cũng dễ hiểu thôi, vì khi còn sống bà là người mà ai cũng yêu quý, nhìn cảnh tượng này cũng khiến tôi như được an ủi phần nào. Vài ngày sau khi hạ huyệt, tôi mới vào dọn dẹp phòng bà, chợt tôi thấy một tờ giấy nhàu nát bị ném ở góc giường. Tôi mở ra xem thì bàng hoàng khi đó là tờ giấy chuẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối của bà. Tôi cố kìm giọng của mình trong khi nước mắt đang tuôn rơi để Thanh không nghe thấy, chắc hẳn bà không muốn phiền đến chúng tôi nên mới phải chọn con đường này. Tôi đem tờ giấy ra vườn, châm lửa đốt nó đi và hứa với bà sẽ bảo vệ Thanh để bà có thể yên nghỉ. Sau hôm đó, tôi dọn về ở chung với em để mong em bớt đi phần nào sự cô đơn, tôi cũng đã thổ lộ tình cảm và mong muốn được ở bên để bảo vệ, che chở cho em. Rồi bọn tôi ở với nhau thấm thoát cũng đã 3 năm, đây có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Tuy nhiên tôi vẫn luôn canh cánh một điều trong lòng - tôi vẫn giấu Thanh với bố mẹ. Không phải là do tôi không có ý định bên em cả đời, mà tôi sợ rằng bố mẹ sẽ không cho và còn làm khó dễ cho Thanh. Sau rất lâu suy nghĩ, tôi cũng đã quyết định bàn bạc với Thanh để nghe ý kiến của em. Đúng như tôi dự đoán, em vẫn vô tư và hồn nhiên nhưng lại luôn đem đến cho tôi động lực như vậy; em nói rằng muốn có thứ gì thì mình phải quyết tâm dành lấy cho bằng được. Thế là bọn tôi đi đến quyết định cuối cùng, hè này nhân đợt về quê thì tôi sẽ dẫn em theo cùng để ra mắt. Thấm thoát thì ngày ấy cũng đến, tôi và em nắm tay nhau cùng bước đến trước mặt bố mẹ tôi thưa rõ mọi chuyện. Mọi chuyện vẫn đúng như tôi dự đoán, bố mẹ tôi không những phản đối mà còn nói ra những lời gay gắt. Tuy nhiên, tôi đã quyết tâm để lay động được bố mẹ, tôi sẽ dùng sự chân thành để cảm hoá bố mẹ tôi. Nhưng đời đâu có như là mơ, sự chân thành chưa chắc đã có thể lay động được đá. Tôi đã cố gắng làm mọi cách, từ thuyết phục cho tới quỳ xuống cầu xin, nhưng bố mẹ tôi vẫn nhất quyết từ chối với lý do hoàn cảnh của em không tương xứng với gia đình tôi. Nhưng tôi vẫn thấy có gì đó không đúng nên đã cố gặng hỏi, cuối cùng mẹ tôi cũng đã chịu nói lý do thật sự là do có 1 nhà giàu muốn gả con gái họ cho tôi. Sau đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, rồi cuối cùng tôi đã quyết định sẽ không về nhà nữa, tuy có thể là tôi bất hiếu, nhưng ít nhất thì tôi đã có thể tự tin mà nói với đời rằng tôi đã không từ bỏ mục tiêu lớn nhất của tôi. Nghĩ là làm, tôi gom hết đồ đạc đi đến nơi em đang trọ để đưa em về lại căn nhà mà chúng tôi đã sống chung 3 năm qua. Đứng trước cửa phòng em gọi cửa vài lần, trả lờ tôi chỉ là một sự im lặng và đôi khi là tiếng tivi của nhà bên cạnh vọng sang. Sự im lặng này làm tôi nhớ đến gì đó, cái cảm giác bất an năm xưa nay lại quay trở lại với tôi, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước. Tôi phá cửa xông vào, cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết sững. Thanh đang nằm trên giường, mọi thứ xung quanh đều ngăn nắp, bên cạnh là hộp thuốc ngủ để ngay ngắn. Giống hệt với bà, cái tính cách này, đúng là bị nhiễm từ bà mà. Sau vài phút suy ngẫm và định thần lại, tôi đưa tay lau đi nước mắt, để tất cả hành lý lại, bắt vội 1 chuyến xe quay về ngôi nhà cũ để an táng em. Rồi tâm trí tôi lại quay về với thực tại, nước mắt tôi đã bất giác chảy ra ướt cả áo từ lúc nào không hay. Bây giờ đã là 6 tháng sau sự kiện kia, bỏ bao công sức, cuối cùng tôi cũng đã tìm hiểu ra nguyên nhân mà Thanh tự tử là vì bị bố mẹ tôi gây sức ép. Tôi đã suy nghĩ mấy ngày hôm nay, thậm chí bỏ cả ăn uống và đêm đến không tài nào chợp mắt nỗi. Tuy bố mẹ tôi là nguyên nhân gián tiếp khiến tia sáng cuối cùng của đời tôi vụt tắt, nhưng họ cũng là người đã vất vả nuôi tôi đến chừng này, tôi không biết phải làm gì cả. Nhưng cuối cùng, nhớ lại lời của Thanh đã khiến tôi chợt nhận ra, thứ mình muốn thì mình phải tự đạt được bằng bất cứ giá nào. Vậy nên hôm nay tôi đã đặc biệt ăn mặc chỉnh tề, dọn dẹp sạch sẽ căn phòng để chuẩn bị tìm lại với ánh sáng. Bằng tờ giấy tốt nhất, cây bút tốt nhất, tôi đã dồn toàn bộ cảm xúc của mình, viết nên một lá thư xin lỗi bố mẹ và đặt ngay ngắn ở bên cạnh. Đồng hồ điểm 12h đêm, tôi tắt hết đèn, thắp nến lên rồi nhìn vào màn hình, mỉm cười với thiên thần của đời tôi. Tôi đưa tay mở ngăn kéo dưới bàn, lấy ra lọ thuốc đã nằm bên cạnh Thanh những phút cuối đời. Sau đó nhẹ nhàng thổi nến, uống một nắm thuốc rồi nhắm mắt ước thầm.Khi tôi mở mắt ra, trước mặt tôi, một luồng sáng xuất hiện, trong đó có 2 bóng hình rất đỗi quen thuộc tiến sát lại nắm tay tôi. Là bà và Thanh, nước mắt tôi lại tuôn rơi, nhưng khác với các lần trước, đây là giọt nước mắt hạnh phúc; cuối cùng điều ước của tôi đã thành hiện thực, tôi đứng dậy vui vẻ cùng nắm tay người bà mà tôi luôn kính trọng cùng người con gái tôi rất đỗi yêu thương đi về nơi không còn thứ gì có thể ngăn cản cuộc sống hạnh phúc của chúng tôi nữa. Và rồi chúng tôi sẽ lại có những kỷ niệm đẹp hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro