Tập 2
Trận đấu kết thúc, quá buồn cho HAGL. Cô chẳng xin được chữ kí, qua cáp cũng chẳng đến tay anh :( Có gì đâu, 2 gói bim bim với lá thư bày tỏ, chẳng có gì to tát, ấy vậy mà lại để lỡ mất rồi >< Cô cố đến gần đám đông đang vây quanh anh nhưng chẳng thành, nuốt vội nước mât vào trong, chỉ sợ người ta nhìn thấy lại chê cười.
Cô mệt mỏi ra khỏi sân vận động, tầm trạng thiểu não ngán ngẩm bước đi. Đời về cơ bản là buồn, bây giờ cô mới tin. Hà Nội về đêm thật tĩnh mịch, im ắng. Hàng cây xanh biếc rì rào trong gió đêm, thổi qua làn tóc cô. Bây giờ phải làm gì? Cầm túi quà và trở về như người thất bại ư? Đau lòng thay cho kẻ thất tình :(((((
Cô bước đến phố Văn Miếu, lòng vẫn nặng trĩu. Trở về thôi nhỉ?
Khoan đã!! Phố Văn Miếu?? Nghe nói Trinh cơ trưởng có quán Cafe ở phố Văn Miếu? Ý nghĩ lập tức loé sáng trong đầu cô, cô chạy như bay đến địa điểm đó. Bạn cô nói nó ở đâu nhở? 37A Văn Miếu á?
Cô dừng lại trước quán cafe nhỏ, cũng không chắc có phải nơi này không. Cô nhìn quanh, không thấy cơ trưởng >< Haiz, biết hỏi ai bây giờ đây? Ớ, có một người đang ngồi một mình kìa? Thân ảnh điềm đạm, chẳng có gì thành cao, rất mực bình thường. Anh chính là người không quan tâm đến cái gì trên thế giới này cả. Vô tâm vô lo.
" Anh ơi cho em hỏi "
" Ừ em hỏi đi ". Trong khi cô nói còn không ra hơi, hắn ta vẫn chăm chú vào cái điện thoại di động của mình
" Cho em hỏi ai là chủ quán này ạ? "
" Anh là chủ ". Hẳn ngước đôi mât thăm dò lên nhìn cô. Chết rồi! Cô tưởng chị Trinh mới là chủ chứ, hỏi nhầm rồi sao??
" Cho em hỏi chủ quán là chị Kiều Trinh Trần đúng không ạ? "
" Ừ có việc gì không em? "
Đúng là đây rồi ><
" Anh cho em hỏi là chị có ở nhà không ạ? "
" Chị không có ở nhà đâu em ạ! Lát chị mới về "
Thất bại nữa rồi huhu >< How to gửi qua đây??
" Vậy anh có thể giúp em không ạ? Em muốn gửi ít quà sinh nhật cho các anh ạ "
" Ừ em cứ để đây anh gửi cho "
" Vâng em cảm ơn anh ạ! "
Cô mừng muốn chết trời ơi ông anh thật tốt quá ><
" Anh tên gì thế ạ? "
" Anh tên là Tẹo "
" Thế em hỏi là anh Trần Hoàng Quân là anh nào ạ? "
" À đấy là anh đấy. Mọi người gọi anh là Quân Tẹo "
" Ôi thật ấy ạ >< "
Được gặp người nổi tiếng rồi hạnh phúc quá đi
" Ừ thật mà "
" Vậy anh giúp em thêm một việc nữa đuợc không ạ? Anh có thể giúp em xin chữ kí các anh được không ạ "
Cô mừng quýnh lên, lời nói lắp bắp chẳng trôi trảy như mọi khi gì cả.
" Được chứ! Nhưng mà em tên gì? "
" Em tên là Hạnh ! Mỹ Hạnh ạ "
Hắn cầm lấy cuốn sổ nhỉ của cô, gật đầu đồng ý
" Cứ để đây rồi anh xin cho nhé! Tí các bạn ấy ra đây bây giờ ấy mà "
" Vâng thế em cảm ơn anh ạ "
" CN em quay lại lấy nhé "
" Vâng em cảm ơn ạ! Em chào anh "
" Ừ chào em "
Đó :) Nữ chính gặp nam chính rồi kìa :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro