Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Tôi không thể tát vào mặt cậu ta được... Vì đây là lần đầu tiên có người khiến tôi phải tức giận đến vậy còn lại là người cướp mất nụ hôn đầu của tôi nữa chứ....huhu.

"Bạn có sao không? Có bị thương gì không?"- Thái độ rất lo lắng.

"Tất nhiên là có... nhiều nữa là khác... Cậu đúng là quá đáng quá rồi đó..."- Tôi nói trong trạng thái rất tức giận.

"Thành thật rất xin lỗi bạn nha! Tôi thật sự không cố ý đâu cũng tại vì thắng xe của tôi tự nhiên mất thắng nên mới va vào bạn thôi... Cho tôi xin lỗi..."- Nói với thái độ thành khẩn.

"Chuyện đó thì chấp nhận được đi nhưng cậu dám.... dám... dám hôn tôi nữa là sao..."- Tôi nói trong thái độ lúng túng, mặt tôi lúc này đỏ bừng lên...

"Chuyện đó... chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi cũng không phải là cố ý đâu... thật đó!"

"Cậu nói là tai nạn là sao... đó là nụ hôn đầu của tôi đó, cậu biết không vậy..."

"Thì đó cũng là nụ hôn đầu của tôi nữa mà"

"Hả.....Cậu nói sao... nụ hôn đầu á"- Tôi bất ngờ...

*****

"Được rồi! Tôi sẽ đồng ý chịu mọi trách nhiệm về việc này... Bạn muốn tôi làm gì?"

" Tôi... tôi....!!!....

" Được rồi! Nếu bạn không biết kêu tôi chịu trách nhiệm với bạn như thế nào. Thì tôi sẽ làm bằng hành động có được không"

"Hành động á?"

Cậu ta đột nhiên tiến lại gần tôi hai tay đặt lên vai tôi và nói:

"Đúng... là hành động"- vẻ mặt cậu ta rất cương quyết cùng với nụ cười tự nhiên trên đôi môi đỏ nhạt.

Nỗi tức giận của tôi cũng đột nhiên dịu bớt vì đây là lần đầu tiên có người dám làm điều khiến tôi tức giận muốn tát ngay vào mặt người đó đến vậy... Nhưng chẳng hiểu sao nụ cười của cậu ta còn cả giọng nói cũng khiến cho người đối diện có một cảm giác rất chân thật và ấm áp tới vậy, nó cũng khiến cho cơn tức giận của tôi dịu lại.

"Cậu định là gì đây... hành động á"- Tôi nói một cách nghiêm túc.

"À đúng rồi! Chiếc đầm của bạn dính đủ màu sắc hết rồi...tôi sẽ đền tiền chiếc đầm trắng này có được không"

"Cậu nói sao... đền tiền à? Cậu chắc chứ"- tôi cười rồi nói tiếp:

"Cậu có biết chiếc đầm này bao nhiêu tiền không mà nói vậy?"

"Không biết nhưng chắc là nó rất đắt đúng không"- vẻ mặt nghiêm túc

"Ờ... Đúng đó... đây là hàng hiệu mà"- giọng tôi dịu nhẹ lại

"Tôi sẽ trả tiền chiếc đầm này dù nó bao nhiêu tiền đi nữa"

"À không cần đâu... Tôi nhìn cậu chắc cũng chỉ là học sinh cấp 3 như tôi thôi làm gì có nhiều tiền... vậy nên không cần trả đâu"

Lúc này tôi chỉ muốn không có bất cứ liên quan gì với cậu ta hết và nhanh nhanh trở về nhà thay đồ ra thôi... Đặc biệt là đừng bao giờ gặp lại nhau thì tốt hơn....

"Không đâu! Nhất định tôi có đủ khả năng trả được mà... thật đó"

"Tôi không cần cậu trả đâu.... vậy nghe tôi về nhà đây"- Tôi quay đầu lại định cầm giấy vẽ lên rồi về nhà ngay...

Nhưng ngay lúc đó có một bàn tay nắm chặc lấy cổ tay tôi khiến tôi phải đứng yên lại thì ra là tay của cậu ta... Cậu ta buông tay ra rồi chạy ngay đến trước mặt tôi và nói:

"Làm sao tôi có thể để bạn trong bộ dạng này mà đi được chứ...."

Nói xong câu đó cậu ta lấy áo khoác của mình đang mặc choàng lên vai tôi...

"A không cần đâu"- Tôi cự tuyệt

"Không sao mà cứ khoác đi"- cậu ấy nói xong rồi mỉm cười...

Lại là nụ cười ấm áp đó... Tại sao vậy... Nụ cười đó khiến tôi không thể từ chối được bất cứ hành động nào của cậu ta...

(Trong đầu tôi suy nghĩ (***...***))
***Không được, không được mình bị làm sao vậy mình đã từ chối biết bao nhiêu người con trai rồi vậy mà với cậu ta... tại sao lại khó đến vậy....***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro