những khoảnh khắc của tình yêu
.....Sáng nay ở công trường vô tình tôi làm rơi máy điện thoại nên chiều nay tôi đến siêu thị điện máy TRẦN ANH xem có gì mới không để lên đời . Tôi đang hào hứng bước lên cầu thang tầng hai vừa bước bậc cuối thì tôi nhìn thấy Anh ( người yêu cũ bỏ đi lấy vợ ) bên một phụ nữ mặc váy đầm bầu màu hồng bụng đã lùm lùm sắp đến tháng đẻ - Dừng hình luôn - trái tim tôi đang đập bơm máu đi nay sững lại máu không về kịp mồm tối há hốc ra không ngậm lại được . Sốc cờ tờ rồi . Phải đến vài chục giây sau tôi mới điều khiển xử lí được con tim và người ấy cũng kịp nhìn thấy tôi - ôi tình yêu cũ của tôi ; người còn nhưng tình yêu không còn ... tình yêu còn nhưng người không còn nên khi gặp nhau muốn lại gần để chào một câu mà không dám . Tôi chợt vội vàng tháo lui đâm sầm vào một cô gái đang đi lên ; Ôi ! ZESU MARIA ! tiêng cô gái kêu lên khi tôi va vào cô - Mình xin lỗi bạn có sao không ?
Tôi vội chạy ra ngoài người phát sốt phát rét những cảm xúc khi ngọt ngào , khi cay đắng trộn lẫn trong tôi làm cho tôi cảm thấy khó chịu vô cùng . Tôi vội bắt xe ôm về nhà không buồn ăn uống gì cả leo lên giường nằm rên ,,, sâm sẩm tối thì anh đến chơi . Khi nhìn thấy tôi anh nói ;
Em làm sao vậy ? bị ai đánh à ? mà sao nhìn như mớ rau héo thế kia !
Anh ơi ! em muốn chết quá . Em chán không muốn sống nữa có lẽ em đi tu ở chùa nào đó! Chiều nay em gặp người đó đi cùng vợ chửa sắp đến ngày đẻ ở siêu thị điện máy trần anh .
Anh ôm tôi vào lòng tay xoa xoa lưng tôi và nói ; Em ơi ! sống ở trên đời cần phũ phàng một chút chứ làm người tử tế hay chung thủy nhiều khi khó sống lắm .
Rồi anh đi vào bếp mang cho tôi hai viên thuốc và cốc nước ,
Tôi hỏi anh : Thuốc gì đấy anh ?
Thuốc giải độc đấy !
Em có bị ngộ độc gì đâu ,
Anh phì cười và nói ; Ngộ độc tình yêu , thuốc an thần đấy . Thế đã ăn uống gì chưa ?
Tôi lắc đầu ,
Để anh nấu mì cho em ăn nhé .
Rồi anh đi vào bếp
Từ chiều đến giờ tôi không ăn uống gì cả . Nay uống nước vào thấy đói nên khi anh mang bát mì ra tôi ăn ngấu nghiến ngon lành .Còn anh ngồi nhìn tôi ăn và nói ;
Em này ! anh nghĩ trong vòng đời của một con người chẳng ai lại chỉ yêu mỗi một người rồi sống đến suốt đời cả , đấy là anh nói với người bình thường , chứ với dân GAY như anh em mình yêu 10 là ít có khi yêu đến 100 ấy chứ . Mà nếu có yêu một người nhỡ sau này thành người nổi tiếng lúc viết hồi kí thì li kì và hay làm sao được . Rồi khi về già chẳng may yêu lần hai kiểu như nửa đời hưng phấn mới nhận ra tình yêu này đẹp và lãng mạn hơn mối tình đầu lúc đó có hối hận thì đã muộn rồi .
Ăn xong bát mì tôi ngước nhìn anh và hỏi :
Thế khi thất tình anh làm gì ?
Anh im lặng trầm ngâm rồi gật gù ;
Anh đi ăn một cái món gì đắt tiền vào vừa ăn vừa tiếc tiền hay là anh cạo hết lông con cu như kiểu cho em nó xuống tóc đi tu ấy .hee hee
HI . HI , HI anh làm tôi bật cười tiếng cười của tôi hòa cùng tiếng cười của anh
Em có vẻ khá hơn rồi đấy . Em đi cùng anh uống cà fe cách đây mấy nhà uống được đấy !
Thì ra đó là quán cà fe bánh ngọt sơn khá nổi tiếng anh gọi hai cà fe đen và hai chiếc bánh ngọt ; nữ hoàng ; nghe thấy lạ tôi hỏi anh ;
Nữ hoàng là bánh ngọt hả anh ?
uh ! ăn thử rồi biết
phục vụ bưng ra hai cà fe đen và hai chiếc bánh bé tí màu đen lẫn trắng tên mỗi chiếc bánh cắm một cánh buồm xinh xinh va hai chiếc thìa bé như trong truyện ; nàng bạch tuyết và bảy chú lùn . Nhìn chiếc bánh tôi nghĩ bình thường tôi cắn hai miếng thì thiếu một miếng thì thừa .Anh đưa tôi một chiếc thìa và bảo tôi nếm thử xem ngon không . Cầm chiếc thìa bè tí muốn xúc một miếng to cũng không được , tôi xúc thử hết cở cũng chỉ được một miếng bằng nửa ngón tay út , đưa vào miệng ; À ! hình như là sô cô la tươi trôn với bơ sữa vị bùi béo ngọt không giống kem ... Anh vừa ăn vừa hỏi tôi ;
Trường em có phòng tư vấn học đường không nhỉ ?
À , hình như là có nhưng em nghĩ là tư vần tìm việc thôi .Mà sao anh hỏi thế ?
Một lần anh đi xe cùng một cô bé mặc áo đồng phục trường xx ;
Cháu là học sinh trường xx à ?
Vâng ! sao chú biết ?
Chú thấy quảng cáo trên ti vi trường cháu có phòng tư vấn học đường , thế ở đó họ tư vấn cái gì nhỉ ?
Nhiều thứ lắm , mà cháu sợ ông ấy kinh khủng . Một lần cháu thử rồi , ông ấy hỏi ; cháu tên gì ? bao tuổi , bố tên gì bao tuổi , mẹ tên gì , bao tuổi vân vân làm cháu sợ chết khiếp trả lời mấy câu đã lạnh cả người rồi .
Lần sau chẳng dám nữa .Heee
Tôi nói xen vào câu chuyện của anh ;
Em cũng chẳng cần đi tư vấn ai cả .
Anh nghĩ họ là bác sĩ tâm lí họ cho lời khuyên chí lí hơn
Em nghĩ , họ tư vấn có khi không bằng anh ấy chứ . Chẳng nhẽ em lại bảo với họ ; em là boy gay bị thất tình vì bồ bỏ đi lấy vợ à , có mà điên.
hee heee
Cà fe xong cả hai đi về . tôi bảo anh ; Em ổn rồi anh đi về kẻo vợ con anh mong .
Tối nay anh ngủ lại đây với em .
Đánh răng xong hai mắt tôi díp lại vì buồn ngủ chắc tại liều thuốc an thần anh cho tôi uống . Tôi nằm gọn trong lòng anh ngủ ngon lành
Năm giờ sáng tôi tỉnh dậy , tôi gọi anh ;
Anh có dậy tập thể dục chạy bộ không ?
Có chứ em . sáng nào anh cũng chạy mà .
Thế là hai anh em xỏ giày chạy bộ ra bờ hồ . Buổi sáng trời mát , không khí trong lành tôi cảm thấy bao nhiêu phiền muộn mệt mỏi tiêu tan hết . mọi chuyện tôi và anh nói hôm qua thật là mơ hồ,
Tắm rửa xong tôi thấy anh làm bữa sáng ; trứng ốp la , bánh mì , sửa tươi . Vừa ăn anh vừa bảo tôi ; Con người ta đầu tiên là học yêu quí chính bản thân mình , lần sau đừng hủy họa bản thân mình vì một thằng cha nào đó . Hiên tại em hãy sống vì anh nhé . Ăn nhiều đi em cho cu nó mập .
Yes sir !
Đã đến giờ anh đến office rồi , còn tôi cũng ra bến xe bus đến chỗ thực tập
Một ngày mới lại bắt đầu !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro