Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.Say tình(H)

WARNING:R18
WARNING:R18
WARNING:R18
(ĐIỀU QUAN TRỌNG PHẢI NHẮC LẠI 3 LẦN)
Đây là 1 fic pỏn,ai ăn chay thì bỏ qua dùm,nghiêm cấm đục thuyền chê bai này nọ,chỉ cần có ý đó tôi block.

Cốt truyện chap này có liên kết với chap 2.thương vào khoảng thời gian Abra và Levi không nói gì với đối phương nữa.
_______________________________________

"Kiu,cô xem kìa Abra,hôm nay ngài lãnh chúa bày đặt mở tiệc kìa,chắc con người sắp thắng loài MCR mất rồi"_Elijah nói với Abra bên cạnh,cô còn giả bộ làm vài hành động hoảng hốt làm Abra không khỏi phá ra cười.

"Haha-tôi nghĩ ngài lãnh chúa muốn kỉ niệm gì đó chăng?"_Abra thử suy đoán,tất nhiên là sau khi em đã thoát ra được trận cười khi nãy.

"Tôi nghĩ là không,nếu vậy thì phải tổ chức định kì hàng năm rồi"_Elijah nhún vai,phủ định hoàn toàn suy đoán đó

2 người vừa đi vừa tranh luận hăng say,tới mức chẳng để ý gì xung quanh.Tới khi va vào bức tường thịt vững chắc,cả 2 mới hoàn hồn.

"Xin lỗi anh nhé Dimtri"_ Elijah mỉm cười,lời xin lỗi ngay lập tức buông ra khỏi miệng dành cho chàng MCR với mái tóc nâu hạt dẻ trước mặt.

"Không sao,lần sau đi cẩn thận nhìn đường vào"_Dimtri chỉ nhẹ nhắc nhở Elijah,không chú ý vào việc hồi nãy lắm.

"Abra,cô có..."_Đang nói Elijah bỗng im bặt.

Dimtri thấy biểu cảm đó,liền quay sang.Khi quay rồi mới hối hận,không để ý rằng tuyến nước bọt liên tục tiết ra.

Abra nhìn thẳng vào người đối diện,đôi mắt màu đỏ ruby của em trầm xuống thấy rõ.Không khí ở bên 2 người lạnh xuống âm độ.

"Xin lỗi,ngài Leviathan"_Abra khẽ khàng nói tránh nhìn vào người đối diện.Lách ra khỏi anh,em nhanh chóng tiến lại phía Elijah,trả lại nhiệt độ chuẩn cho hành lang.Em nắm tay,5 ngón tay mảnh khảnh luồn qua bàn tay của cô.Em mỉm cười.

"Đi về chuẩn bị nào Elijah,sắp tới giờ tiệc rồi đây"_Abra nhẹ nhàng nói,cứ như hồi nãy chất giọng lạnh băng kia không phải của em.

Có vẻ Elijah vẫn còn hơi bất ngờ với chuyện vừa xảy ra trong vài phút ngắn ngủi,đến tận khi Abra cất tiếng,cô mới choàng tỉnh lại gần như vừa trải qua 1 giấc mơ.

"Xin lỗi,có vẻ như tôi vừa trải qua 1 trải nghiệm ngoại thân,mặc dù tôi không thể giải thích rõ lắm,nhưng nôm na như là xuất hồn "_Elijah vừa nói vừa rảo bước cùng MCR Ảo Thuật Gia.

"Cô học được từ ngữ đấy từ đâu vậy"_Abra mỉm cười

"À,nghe được khi 1 tên loài người nói chuyện,đầu đuôi là..."_Tiếng nói và bóng dáng 2 người dần khuất xa.

"Ờm,tôi nghĩ rằng chúng ta cũng nên đi đúng không?"_Dimtri vừa nói vừa quay về phía Leviathan,lúc này như mất hồn.

Leviathan khẽ đưa tay chạm vào nơi lúc nãy va vào,cảm nhận hơi ấm còn sót lại,đôi mắt hồng ngọc ẩn dưới chiếc mặt nạ đầu lâu ánh vẻ bi thương.

"Leviathan?"_Dimtri tiếp tục kêu.

"Biết rồi,sao ngươi nói nhiều thế"_Giọng nói vang lên chứa đầy bực bội,đang buồn còn bị lải nhải bên tai điều ai cũng biết,bảo sao không cọc.

Leviathan nhanh chóng rảo bước,Dimtri hơi hoảng.Có ý nhắc nhở lại bị quát,nên vừa đi vừa lầm bầm.

"Tên MCR ỷ mình hạng cao chết tiệt"_Tuy lầm bầm.nhưng trên hành lang trống vắng vậy chẳng khác gì Dimtri đang khiêu khích.

"Ngươi lầm bầm nói xấu ta gì đấy?"_Leviathan đi phía trước cất tiếng.

"Không có gì"_Nói rồi Dimtri quay ngoắt mặt sang hướng khác,kiên quyết không đối mặt với tên đi đằng trước mình nữa.
_______________________________________
Hôm nay trong lâu đài của vương quốc Mcr có vẻ như có sức sống hơn bình thường.Ở khắp nơi trong lâu đài đều được bao phủ bằng 1 màu đỏ dịu ấm áp khiến lòng người bồi hồi chứ chẳng phải như là màu đỏ máu đầy ám khí thường thấy.Ở chính điện,những chiếc bàn dài được soạn sẵn ra cho các MCR đã đầy ắp đồ ăn.Mùi hương tỏa ra khắp 4 phía,thoáng ngửi thấy thoang thoảng vị ngọt của những chiếc bánh mới ra lò,hay vị mặn của muối trong các món gà thịt,hay mùi cay cay,ngọt ngọt và đăng đắng của từng loại rượu khác nhau.

Elijah nheo mắt,lúc này tất cả các Mcr đã đều yên vị trên ghế và lãnh chúa cũng đã cho bắt đầu buổi tiệc,quay sang người bên cạnh,cô nói nhanh.

"Có chuyện gì không bình thường,ngài lãnh chúa trong có vẻ hiền hơn mọi khi,và tất cả mớ đồ ăn này cùng cách trang trí hình như đều đến từ thế giới loài người_Elijah tạm dừng,cô liếc nhìn bao quát cả chính điện rồi tiếp tục nói_và tôi không nghĩ ngài lãnh chúa có hảo cảm với loài người như vậy từ khi nào,ngài luôn thể hiện sự khinh bỉ dành cho bọn chúng,vậy mà hôm nay tất cả những thứ được ngài dùng để tổ chức tiệc đều đến từ thế giới loài người"

Elijah nhấn mạnh 2 chữ cuối,cho thấy rõ rằng mọi thứ đều không bình thường đối với người bên cạnh.Abra thở dài,em lấy cái nĩa chọc chọc cái bánh puding núng nính trước mặt rồi đưa cái nĩa chĩa về phía tô tiết canh,cũng liếc xuống xem bản giới thiệu,chế biến và nêu ra hương vị tác dụng của món ăn mà lãnh chúa phát cho mỗi MCR .

"Cô nói đúng,nhìn kìa.Trước giờ chúng ta đều dùng máu tươi trực tiếp và không bao giờ sẽ dùng khi đã qua chế biến.Giờ nhìn kìa,đằng đó là 1 tô máu hay gọi theo con người là tiết canh.Là máu động vật mà còn qua chế biến,tôi nghĩ có lẽ ngài lãnh chúa đã bị ai bắt cóc và người ngồi trên đó là kẻ giả mạo cũng nên"_Abra nhìn lên,ném 1 ánh mắt đầy nghi hoặc cho người đang ngồi trên ngai vàng kia.

Có lẽ tất cả các MCR đều chung ý nghĩ là ngài lãnh chúa đã bị bắt cóc và người ngồi trên đó là giả mạo,nên chẳng ai dám ăn bất cứ món gì.Có lẽ Lucifer chắc cũng đã nhận ra sự đa nghi của các MCR nên ông ta nhanh chóng trấn an,giọng nói mềm mỏng đến khó tin.

"Các ngươi yên tâm,các đồ ăn này không có độc đâu,nếu ta tự đầu độc các chiến binh của ta thì làm sao xâm chiếm thế giới loài người được,còn nếu muốn thì đêm ta đã đến bên giường các ngươi mà giết rồi"_Nói rồi ông ta bật cười như chế giễu ý tưởng đầy ngu ngốc đó.

1 số MCR thì cười theo Lucifer nhưng chỉ có thể rặn ra những tiếng nói cao và vang,còn 1 số MCR như Elijah thì sốc.Cúi xuống khỏi tầm mắt của lãnh chúa,cô nhanh chóng thì thầm với Abra.

"Ngài lãnh chúa biết đùa,loài MCR diệt vong đến nơi rồi"_Trong giọng nói cô chứa đầy vẻ kinh sợ không thèm che giấu.

Abra có vẻ không u ám đến mức đó,tuy nhiên nói em không hoảng sợ là nói dối.Abra hơi dè chừng,nhưng vẫn sắn chiếc puding hồng nhạt trước mặt,dò xét kĩ xem nó có thể có gì trong đó không.

Cuối cùng sau 1 hồi suy xét kĩ lượng,Abra từ từ đưa cái thứ rắn chẳng ra rắn lỏng chẳng ra lỏng bỏ vào miệng,nhắm chặt mắt lại như phải bỏ 1 thứ gì kinh tởm lắm.Nhưng em lập tức mở bừng mắt ra.

"Ngon quá"_Tiếng nói không kềm được phát ra khỏi cánh môi hồng,Abra ngạc nhiên,không ngờ thức ăn của loài người lại ngon đến vậy.

Em từ từ quay sang Elijah,thấy cô ấy cũng có biểu cảm y chang mình.Bắt gặp ánh mắt Abra,Elijah le lưỡi,trên đó còn dính ít sốt nấm của con gà,cô nhún vai.

"Thôi thì,nếu chết mà được ăn ngon vậy cũng đáng"_Nói xong Elijah liền cười khúc khích.Các MCR sau khi nghe lời lãnh chúa cũng đã ăn thử,bây giờ không khí vô cùng náo nhiệt,khác hẳn sự trầm lặng ngày thường.

Abra cười mỉm,em tiếp tục quay ra tấn công dĩa puding.Còn ở phía dãy bàn bên kia,Leviathan đang ngắm nghía chất lỏng màu nâu hổ phách sóng sánh đang được đựng trong chai thủy tinh.Bỗng có 1 giọng nói đầy cạnh khóe vang lên phía sau anh.

"Cái này được gọi là rượu thì phải,nghe nói là nếu uống say thì làm nhiều trò mất thể diện lắm,chắc Leviathan đây không uống được đâu ha?"

Leviathan quắc mắc về phía Dimtri,tên này còn thù anh vụ hồi nãy đây mà.Nhưng chẳng lẽ hắn đã nói vậy mà mình lại để yên.Nghĩ vậy,Leviathan nhanh chóng bật nắp chai rượu,1 hơi nốc sạch hết cả chai.Các MCR khác ồ lên thích thú,liền liên tục đẩy rượu lại chỗ anh.

"Ê,bên kia nhìn tưng bừng quá kìa"_Elijah vừa gặm cái đùi gà,vừa hào hứng chỉ tay về phía dãy bàn đối diện,Abra đang mải mê tấn công cái bánh ga tô dâu nên cũng chỉ ậm ừ cho có lệ.

Còn Leviathan thì liên tục bị mọi người chuốc rượu,mặc dù anh đã không uống được nữa nhưng vì sĩ diện nên cứ cố nốc thứ chất lỏng cay cay đó xuống cổ họng.Cho tới tận khi anh gục đầu xuống bàn,miệng lẩm bẩm nhiều từ không rõ nghĩa thì các MCR ở bàn mới ngưng.Dimtri thấy vậy cũng biết là lỗi do mình nên liền giơ tay xin phép đứng lên nói với ngài lãnh chúa.

"Thưa lãnh chúa,hình như Leviathan say quá không đứng lên được nữa ạ,giờ làm sao ạ?_Dimtri đưa mắt nhìn về phía Leviathan rồi nhìn về phía Lucifer,hồi hợp chờ câu trả lời.

"Ồ,vậy thì nên đưa cậu ta về nghỉ ngơi đi và nên có 1 người đưa cậu ta về thì tốt hơn,ừm,xem nào,Abra đưa Leviathan về nhé"_Vừa nói Lucifer vừa hấp háy mắt.

Abra đang bỏ trái dâu đỏ mọng vào trong miệng ngay lập tức bị sặc.Elijah liên tục vỗ vỗ vào vai em.Ông Lupin đang ngồi cách con gái 2 dãy bàn lập tức làm rớt chiếc ly thủy tinh.Chiếc ly rớt xuống tạo ra âm vang rõ to,các mảnh vỡ đâm vào chân ông,nước cũng làm ướt bộ đồ sạch sẽ.Lupin ngay lập tức đứng lên chất vấn.

"Thưa ngài lãnh chúa,con gái tôi là nữ,cậu Leviathan đây lại là nam,còn đang trong tình cảnh thế kia sao tôi an tâm được ạ?_Vừa chất vấn xong ông vừa kiên quyết nhìn vào ánh mắt lạnh như băng của Lucifer.

"Ta không muốn nói nhiều,ta đã kêu Abra đưa Leviathan về nghỉ thì phải đưa,và đừng có cãi ta"_Lucifer nhấn mạnh 4 chữ cuối.

Abra im lặng,em nhìn qua cha mình vẻ trấn an rồi lẳng lẳng đứng lên qua dìu Leviathan đi.Elijah ái ngại nhìn theo bóng dáng em dần khuất xa,cô có 1 dự cảm không tốt chút nào.

Abra lặng lẳng dìu Leviathan đi về phòng.Em đang cố bước nhanh hết mức,Leviathan cứ liên tục phà từng hơi thở ấm nóng vào phần cổ mịn em khiến em thấy khó chịu vô cùng.Abra càng cố gắng bước nhanh về phòng nghỉ.

Abra nhìn thấy cánh cửa màu nâu sẫm,em hân hoan nhanh chóng bước lại mở cửa,chạy ào vào vứt Leviathan cái bịch xuống chiếc giường êm ái.Abra thở ra 1 hơi sảng khoái vì vừa trút bỏ được gánh nặng.Vừa quay ngoắt tính bước ra cửa thì cổ tay bị 1 lực đạo nắm chặt lại kéo về phía sau,va đập thẳng xuống giường

Abra hoảng hồn,nhìn lên ánh mắt hồng ngọc sáng rực trong đêm đen,nguy hiểm đến kì lạ.Em nuốt nước bọt ừng ực,vừa há miệng tính nói thì lại trải qua 1 đợt khiếp sợ khác.Leviathan nhanh chóng áp môi mỏng vào đôi môi anh đào của em.Đầu lưỡi ấm nóng như con rắn luồn vào khoang miệng mềm của em,cuốn lấy cái lưõi của em mà như hòa cùng 1 điệu nhạc.

Abra cố đẩy anh ra,nhưng sức em làm sao có thể chống lại anh được.Abra cố lấy hết sức bình sinh,dộng mạnh 1 cú thẳng vào mặt anh.Leviathan hơi bất ngờ không lường trước được tình huống đó,va đập thẳng vào cạnh giường.

Abra vội vàng bật dậy khỏi giường,em âm thầm xin lỗi Leviathan,nhưng chưa kịp mở cửa đã nghe 1 âm thanh lạnh lùng vang lên phía sau.

"Câm lặng"_Abra ngay lập tức khụy xuống,đôi mắt vô vọng liếc nhìn Leviathan đang tiến về phía mình,có thật là ngài ấy đang say không vậy?Em tự hỏi.

Leviathan tiến lại chỗ em,đưa từng ngón tay thon dài nắm lấy từng lọn tóc mềm mại của em,si mê hít ngửi hương thơm nhẹ nhàng của hoa cẩm chướng trên người em 1 cách điên dại.

Abra cố nghiêng đầu né tránh khi môi anh lần sát tới môi em,điều đó làm Leviathan cực kì không hài lòng.Anh bóp chặt cằm em,bắt em phải xoay mặt lại đối diện với mình.Đưa đầu môi mỏng áp sát vào cánh môi đào 1 cách si mê,quấn lấy lưỡi em thật chặt,dường như chẳng muốn bỏ ra.

Abra khó chịu đẩy Leviathan,có lẽ anh cũng biết điểm dừng,từ từ nhả môi em ra,kéo theo cả 1 sợi chỉ bạc trắng mỏng còn dịu dàng chùi 1 ít nước bọt dính ngay khóe miệng em rồi khúc khích cười.

"Abra này em có biết không,người ta kêu khi say là có đủ dũng khí để làm việc mình thích,ta không tin đâu,nhưng giờ trải nghiệm rồi mới tin đấy"_Nói đoạn gã cúi xuống hõm cổ em,thoải mái dùng răng nanh cắn mút phần thịt mềm.

Abra cố kềm tiếng rên rỉ ngay đầu môi,bản thân phải cố giữ tỉnh táo.Từng nơi anh chạm vào khiến em như có dòng điện chảy qua,bản thân cắn chặt môi,im lặng bất động.Leviathan không để tâm lắm,tiếng nói tiếp tục vọng ra từ nơi hõm cổ em.

"À,mà em biết không,ta yêu em lắm đấy nhưng lại sợ nếu yêu 1 tên tàn nhẫn máu lạnh như ta em không hạnh phúc nên đành cắt đứt thôi,nhìn em tránh xa ta phải nói như nào nhỉ,hừm vừa vui mà lại vừa buồn"_Leviathan tiếp tục nói rồi anh bắt đầu ghim sâu 2 chiếc răng nanh vào cổ em.

"Áh"_Abra la lên,nghe anh nói nãy giờ khiến em ngạc nhiên,quai hàm thả lỏng nên khi Leviathan hút máu em không kìm được mà la lên.Bản thân trước giờ chỉ hút máu nên không hề biết cảm giác này,giọt lệ trào dâng trong đôi mắt to tròn.

Leviathan dùng đầu lưỡi đảo quanh liếm liếm từng giọt máu chảy ra sạch sẽ.Anh từ từ lần lên,hôn từ vầng trán láng mịn của em,rồi xuống khóe mắt ầng ậc nước,còn đưa mu bàn tay lên lau nước mắt cho em.

Abra rất nhanh trấn tĩnh,em quay đi tránh đối mắt với anh.Leviathan thì thầm hỏi em.

"Như những điều tôi vừa hỏi em,vậy em có yêu tôi không?_Anh nhẹ giọng lại,gần như là mong chờ.

Abra im lặng,em luôn luôn ngưỡng mộ Leviathan,anh là hình tượng là người mà em luôn ao ước trở thành.Thậm chí thỉnh thoảng em còn nghiêm túc suy nghĩ về tình cảm mà em dành cho anh,liệu đó chỉ là tình cảm ngưỡng mộ đơn thuần?Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ thoáng qua thường bị em gạt bỏ.Nhưng bây giờ em biết cảm xúc em dành cho Leviathan là gì.Sự kinh sợ đến tận tâm can,chỉ muốn thoát nhanh khỏi đây.Nhưng đang muốn nói thì thanh quản như bị thít chặt lại,chính bản thân em cũng biết đó chỉ là cảm xúc nhất thời,tình cảm dành cho anh em cũng không biết nên gọi là gì nữa.

Leviathan thấy em như vậy thì máu nóng như dồn hết lên não.Đã vậy em còn chẳng thèm nhìn vào anh.Anh lập tức luồn 2 tay qua eo em mà bế phốc em tiến lại giường.

Abra lúc này mới thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu.Em la lên.

"Ngài Leviathan,ngài làm gì vậy!?"_Leviathan tảng lờ lời nói của em,trực tiếp thả mạnh em xuống giường.

Nằm đè lên người em,cọ sát vòm ngực rắn chắc vào cặp nhũ hoa mềm mại của em.Abra muốn đẩy anh ra lắm,nhưng bị ảnh hưởng bởi câm lặng nên em chỉ đành bất lực.

"Ngài Leviathan,ngài thả tôi ra"_Abra hét toáng lên khi Leviathan thong dong luồn tay vào mép váy em.

"Em cứ la lên thoải mái đi,dù gì cũng chẳng ai nghe thấy đâu"_Leviathan cười khẩy,bàn tay càng luồn sâu vào,vuốt ve phần bụng mịn màng.Abra rùng mình,cố cựa quậy nhưng ngay lập tức bị 1 bàn tay nắm chặt phần eo,muốn vùng cũng không được.

Leviathan từ từ vén áo em lên cao,để lộ đầu nhũ hoa hồng phớt như hạt lựu đã dựng đứng lên vì lạnh.Abra rùng mình,với tay muốn chặn đứng hành động đó nhưng thân thể yếu ớt vô lực.

Anh từ tốn nắn bóp,xoa nắn từng thớ thịt mềm như luồn vào từng kẽ tay.Ngón tay từ từ trườn vào khe hở như 1 con rắn,chà sát tới ửng đỏ.Abra cơ thể đang yếu ớt,đương nhiên em không kềm được tiếng rên lại.

"Ưm-Áh"_Abra kinh hoàng khi nhìn vào anh,sự run sợ như len lỏi vào từng mạch máu,thấm đẫm chất giọng kiêu ngạo thường ngày của em,anh như vô ý hữu tình,cúi đầu xuống gặm nhấm nụ hoa nhỏ,từng sợi tóc lòa xòa cọ vào cổ tạo cảm giác ngứa ngáy.

Leviathan cắn mút tới khi nụ hoa nhỏ của em ửng đỏ thành 1 màu mận chín ngon lành.Anh từ từ cúi lên,bắt gặp đôi mắt màu đỏ ruby thấm đẫm óng ánh nước mắt của Leviathan bỗng thấy tự hào."Thật muốn làm em ấy khóc nhiều hơn"anh thầm nghĩ.

Anh mạnh bạo xé toạc lớp vải trên người em,cúi xuống phần cổ mà thỏa thích liếm láp,đôi tay đưa xuống bóp mạnh cặp mông đẫy đà.Đôi môi mỏng thỏa thích để lại hôn ngân từ màu hồng nhạt dần chuyển sang tím đậm.Abra bất lực,bản thân chỉ có thể chịu việc anh đang từ từ chiếm lấy em 1 cách bất lực.

Cúi xuống hít hà xương quai xanh quyến rũ em 1 cách đê mê điên cuồng,bàn tay càng luồn sâu vào lớp quần mỏng,tiếng rên nghẹn ngào bên tai khiến ham muốn như đạt tới đỉnh điểm,chỉ muốn biến người thành của mình.

Anh thành thạo kéo khóa quần như đã làm chuyện này rất nhiều lần,Abra kinh hoàng khi biết màn chơi chính sắp đến.Em muốn trốn nhưng cơ thể bất lực và cả anh không cho phép,chỉ có thể im lặng.

"Ưm-Ngài Leviathan...hức đừng mà"_Em rên rỉ.

Nhưng điều em nói là vô nghĩa,1 ngón tay thon dài nhẹ nhàng tiến vào hậu huyệt chật hẹp,hốc mắt tưởng chừng đã khô của em lại 1 lần nữa trào ra những giọt nước mắt trong suốt,anh thấy vậy nhẹ nhàng đưa bàn tay còn lại lau nước mắt cho em,đôi môi nhẹ nhàng an ủi.

"Á"_Em hét lên 1 tiếng,bản thân lần đầu tiếp xúc với những cử động,khoái cảm khiến cơ thể nhạy cảm không khỏi run sợ.

Anh không để em kịp thích ứng,nhét xong ngón thứ 2 liền tiếp tục nhét ngón thứ 3,thứ 4 một cách nhanh chóng,2 ngón tay vùi vào ấn mạnh 2 bên mép huyệt.Hậu huyệt nhỏ bị căng trướng đến mức cực điểm.Em đau đến mức thở không nổi,từng ngón tay nắm chặt ga giường.Em khóc nấc lên khi 4 ngón tay gã khoáy động trong hậu huyệt non tơ,thứ chất lỏng màu trắng không tên văng tung tóe khắp giường.

Anh nhếch mép,bản thân cảm thấy vô cùng thoả mãn đôi mắt mang sắc hồng rực,tia điên dại loé lên trong đôi mắt kia,tia điên cuồng của 1 con thú hoang muốn nuốt chửng con mồi của mình.Anh đặt 1 nụ hôn sâu lên đôi môi mềm đã bóng lẫy nước của em,đưa tay luồn ra sau tóc ấn mạnh gáy em cho nụ hôn thêm sau

Từng ngón tay trắng nhẹ nhàng rút ra khỏi hậu huyệt ấm nóng.Leviathan cũng rời khỏi môi em.Cánh mũi nhỏ của Abra phập phồng,chưa kịp thở dài mãn nguyện thì gã ngay lập tức tát mạnh em ra khỏi suy nghĩ mơ mộng đó.

"Ưm-hức Leviathan dừng...a_Abra khó nhọc nói,cảm giác đau rát dưới thân đúng là vượt ngoài sức tưởng tượng của em.Hậu huyệt nhỏ bị căng trướng đến cực điểm,lồng ngực phập phồng liên tục,thở từng nhịp khó khăn vì cơn đau rát ở dưới hạ thân

"Xin lỗi,ngoan nào"_Anh chỉ nói vỏn vẻn 4 chữ,đưa 1 bàn tay em lên kề sát mặt mình cố kìm lại con quái thú của mình.

"Ưm-hức không ngài thả tôi ra"_Em nấc lên,lắc đầu quầy quậy.

Leviathan hơi thiếu kiên nhẫn,đôi tay rắn chắc của gã ghìm chặt eo em lại rồi đâm mạnh 1 cú.

Abra trợn ngược mắt,hậu huyệt chưa kịp thích ứng với dương vật mà đã làm vậy khiến em không chịu nổi,1 ít máu rỉ ra từ miệng huyệt.

Trong khi đó anh lại cảm thấy vô cùng sảng khoái,từng ngón tay luồn lên mái đầu mà nhẹ nhàng cầm 1 lọn tóc,thoải mái hít hương thơm dịu nhẹ của em.

Anh cuối xuống,chiếc lưỡi đảo nhẹ phần thịt nơi cổ trắng ngần,thấp thoáng 2 chiếc răng nanh sắc bén ghim mạnh xuống cổ em,từng giọt máu từ từ loang ra,mang 1 màu sắc ma mị khó tả.

Leviathan nhấm nháp thứ chất lỏng tanh ngọt ấy với 1 niềm vui thú khó tả,niềm thoả mãn dâng tràn trong tận tâm can,điều mà gã chưa từng cảm nhận được trước đây,cũng có lẽ mà vì thế khiến gã khao khát người trước mặt hơn,như 1 kẻ đói khát ham muốn lương thực.

Không,nó nhiều hơn thế,nó là sự ham muốn sâu trong đáy lòng,lẩn khuất ở những nơi tối tăm nhất,là thứ tình cảm dơ bẩn nhất nhưng đồng thời,cũng là thứ thuần khiết nhất

"Em là tín ngưỡng của anh"

Anh rời khỏi cổ em,liếm láp phần máu loang ra rồi ngước lên khuôn mặt ngày thường đầy kiêu ngạo mà giờ đã đầy nước mắt,cổ họng thì nghẹn ngào thút thít.Em đúng là...

Là thứ anh muốn bảo vệ nhất nhưng đồng thời cũng muốn vấy bẩn nhất.Anh cụp mắt xuống,nhưng kệ những điều đó đi,chỉ cần biết là lúc này anh đang muốn em thôi.

Hông bắt đầu càng chuyện động mạnh lên,chạm càng sâu vào trong em,anh khó chịu gầm gừ.

"Câm miệng"_Abra im lặng,dù gì anh vẫn lớn hơn em,khí chất toát ra khiến em có hơi hoảng,nhưng không vì vậy mà em không chống cự,bản thân liên tục di chuyển cố thoát ra khỏi cây gậy thịt của anh,nhưng dường như chỉ khiến nó đi vào sâu hơn và càng khiến em đau mà siết chặt hơn thôi.

Đương nhiên em càng thít chặt anh rất khó chịu,Leviathan bóp chặt 2 vùng thịt nơi eo em,miệng cằn nhằn.

"Em bóp quá đấy,làm vậy em càng đau thôi,thả lỏng ra đi"_Abra đương nhiên cũng biết,em chỉ đành miễn cưỡng mà nghe theo,vẻ mặt vẫn tỏ rõ vẻ không cam chịu.Nhưng bây giờ anh là chủ,không nghe lời phần thiệt chỉ có về em.

Đương nhiên em chịu thả lỏng thì anh rất thoải mái,bản thân càng hăng say mà đẩy đưa càng sâu hơn,từng phần thịt đỏ hồng mềm mại trong trong lỗ nhỏ càng khiến anh mê say hơn.

Bản thân Leviathan bỗng chú ý đến nhũ hoa mà anh chỉ đụng chạm từ đầu buổi đến giờ.

Đầu dần cúi xuống,liếm láp đầu nhũ cương cứng,1 tay trườn mò lên xoa nắn nhẹ phần thịt căng lên mềm mại.'Không thuộc cỡ bự nhưng bóp vẫn sướng"anh thầm nghĩ.

Abra thì đã quá mệt mỏi,đầu óc em trống rỗng đen kịt chẳng còn suy nghĩ được tí gì,bỗng nhiên phần hông em bị nâng lên,rồi bị dương vật giã mạnh như cối chày.

Bản thân Abra kinh ngạc em run rẩy khi bản thân bị giã mạnh như vậy,anh giờ không khác cái cối giã gạo là mấy,dương vật phồng to muốn bắn.

"Hức-không...đừng bắn...vào trong mà"_Em cố van xin anh,nhưng đôi mắt anh ngước nhìn lên em,đôi mắt của 1 còn thú hoang,vừa già anh vừa cắn mút khắp người em,để lại những hôn ngân tím hồng đầy quyến rũ trên làn da tím nhạt của em,anh đâm sâu vào tận tử cung,muốn bắt em thụ tinh cho anh.

Bỗng em cảm thấy 1 thứ chất lỏng âm ấm tràn đầy bên dưới miệng nhỏ.Abra nhắm mắt lại,từng giọt nước mắt cuối cùng lăn tròn trên mặt em,em mệt quá,em thực sự muốn ngủ lắm rồi,hôm nay có những chuyện bất ngờ em không hề nghĩ sẽ xảy ra ập tới,giờ em chỉ muốn ngủ,coi những chuyện vừa xảy ra như 1 giấc mơ kinh hoàng thôi.

Nhưng bỗng nhiên em mở bừng mắt ra,đôi mắt em nhìn xuống phía dưới đầy kinh hãi khi anh lại tiếp tục động,có lẽ đêm nay sẽ không kết thúc nhanh vậy đâu.

_______________________________________

Abra lặng lẽ ngồi trước mặt Watson với kế bên là cha mình.Đã 5 tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó,em cật lực tránh mặt Leviathan,trong khi anh liên tục đuổi theo sau em khiến tất cả các MCR bất ngờ, không ngờ lại có ngày này.Elijah thì ngất luôn,quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô nàng không tiếp nhận nổi.

Abra thở dài,1 tuần nay em nôn oẹ liên tục,lại còn khó ăn,chóng mặt.Cha em vì lo lắng nên quyết định đưa em tới chỗ Watson,sau mấy lần cha bắt ép và hăm doạ em mới miễn cưỡng đồng ý.Abra lại thở dài lần nữa,hôm nay em thở dài nhiều quá,chắc sẽ mau già lắm đây,mà em cũng chả quan tâm,chỉ quan tâm là kết quả sắp tới sẽ không quá đáng sợ.

Watson từ từ bước ra,mặt cậu ta nhìn bình thản vậy chắc không có chuyện gì nhỉ.Abra khấp khởi mừng thầm,nhưng lời Watson nói sau đó khiến em đông cứng,ông Lupin bên cạnh cũng không ngoại lệ.

"Thì chúc mừng Abra nhé,cô đã mang thai được 5 tuần rồi"_Watson mỉm cười với em,nhưng lập tức thu ngay lại,dường như nãy giờ bận suy nghĩ mấy việc khác nhận ra mình đang đọc gì.

"Cái...cái gì"_Watson lắp bắp,ngày lập tức xách Abra đi kiểm tra hơn 7749 lần mới phát hiện ra mình không chẩn đoán nhầm.

"Ừm thì chúc mừng cô và ông Lupin nha"_Watson cười giả lả,cậu hơi lo lắng không biết ai là người gây ra chuyện này,nhìn Lupin thật sự bây giờ ai cũng muốn tránh xa.

Cũng đúng thôi gân xanh nổi đầy trán,bàn tay nắm chặt lại,từng móng tay sắc nhọn ghim chặt vào da tới mức máu rỉ ra từng giọt,cố kiềm nén cơn giận,thử hỏi con gái cưng của mình bị thằng nào đó làm vậy coi tức không.Ngay lúc Abra muốn lên tiếng nói với cha mình thì Leviathan bỗng xông vào.

"Xin lỗi nhưng tôi nghe Elijah nói Abra xuống đây đó sức khỏe có vấn đề không biết cô ấy sao rồi..."_Bỗng Leviathan im bặt khi thấy 3 người trước mặt.

Leviathan chọn xuất hiện lúc này thì rất ngu,trừ khi Lupin và Watson ngu mới không biết sự xuất hiện của anh có ý gì.Đương nhiên Lupin và Watson không ngu,sắp xếp các chuyện xảy ra và biểu hiện của anh,bọn họ có ngu cũng biết được ai là cha của đứa bé trong bụng em.

Watson thầm liệm trong lòng thôi thì chúc anh may mắn,cậu chạy trước đây.

_______________________________________
^Tiểu kịch trường^

~3 tháng sau~

Sa:Ông có cảm giác nào khi con gái mình bị làm cho có thai 1 cặp song 3 công tử ạ?

Lupin:Miễn bình luận

Sa:Ông có muốn con gái ông lập lại thành tích này không?

Lupin: Không

Sa:Vậy giờ ông tính làm gì?

Lupin:Đi thiến thằng con rể khốn nạn.

_______________________________________
Quà chúc 20/10 trễ xin lỗi vì cái pỏn vt 3 tháng này hơi ẩu,hứa lần sau sẽ chỉnh chu hơn^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lhms