Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Thương

Summary:Vì thương, không dám cùng người đi chung đường, chỉ có thể là chiếc bóng ở phía sau, nguyện bảo vệ người cho đến hơi thở cuối cùng.
_______________________________________
-Ngài Leviathan,hôm nay tôi thắng Lớp Học Ma Sói của lão Mr. Cà Rốt rồi nè!

Vừa thấy MCR tà thần từ phía xa, em đã nhanh chóng chạy lại, vừa đi song song với anh vừa vui vẻ kể về Lớp Học Ma Sói mà em vừa tham gia, đôi mắt màu đỏ lấp lánh vui vẻ ngước mắt nhìn người truớc mặt.

Khi nhìn thấy đôi mắt của em ngước lên, đôi mắt đồng tử màu đỏ nhìn anh đầy mong chờ, đôi mắt anh thoáng qua chút đau thương nhưng ngay lập tức trở lại lạnh lùng như thường ngày,rồi gằn giọng:

-Chỉ có mấy câu chuyện tầm thường đó mà ngày nào cô cũng tới gặp ta để kể, đúng là phí thời gian mà, từ giờ về sau cô đừng xuất hiện trước mặt ta, đồ phiền phức_Nói rồi anh bỏ đi, không thèm(hay không đủ can đảm) quay lại nhìn cô gái vừa bị những lời nói của mình làm tổn thương sâu sắc.

Em bàng hoàng vì những gì mình vừa nghe thấy,đúng là đôi khi anh có chê em ồn ào hay hơi nhíu mày trước những câu chuyện dài liên miên của em nhưng chưa bao giờ nói nặng lời với em như vậy. " Ngài Leviathan ghét mình ư, đúng rồi mình phiền phức quá mà,chỉ tổ làm mất thời gian của ngài ấy". Mãi đánh vật với những suy nghĩ của mình,em không hề hay biết Elijah đã đứng sau lưng mình tự lúc nào đang kêu mình khản cả cổ,chỉ tới khi Elijah vỗ vào lưng em 1 cái,mới kéo em ra khỏi những suy nghĩ của mình chính mình.

-Elijah,cô bị sao vậy?_Em gần như hét toáng lên,cú vỗ tuy không đau nhưng lại khiến em giật mình.Elijah nghe vậy không có phản ứng là để lọt tai,cô bĩu môi 1 cái rồi trả lời .

-Chính tôi mới phải hỏi câu đó,cô làm gì mà đứng như trời trồng 1 chỗ nãy giờ,kêu khản cổ cũng chả nghe,phải tới khi tôi vỗ vào vai cô mới bình thường trở lại đó_Nghe xong,em cũng chỉ biết cười trừ rồi trả lời cô.

-À...ờ tôi đang suy nghĩ 1 số chuyện linh tinh thôi,à mà giờ này cô đi đâu vậy_nói rồi em lập tức lảng sang chuyện khác,cô nhún vai.

-Tôi đi lòng vòng vậy thôi,a hay cô đi dạo cùng với tôi đi_ Nói rồi cô giương đôi mắt sáng trưng về phía em,em mỉm cuời rồi cùng bước đi với cô.
_______________________________________
Kể từ đó, mỗi khi thấy anh em luôn muốn tiến lại nói chuyện nhưng thoắt cái đã không nhìn thấy đâu, kể cả trong những buổi họp gần đây giữa các MCR cấp cao anh cũng tránh nhìn vào em sau đó liền biến đi nhanh tới mức em chưa kịp tiến gần lại .Sau buổi họp hôm nay,em quyết định phải tìm kiếm anh để hỏi cho ra lẽ về những hành động trốn tránh của anh đối với em trong khoảng thời gian này,và hơn nữa là để giải đáp những thắc mắc loanh quanh trong đầu em bữa giờ rằng " anh ghét em", em hạ quyết tâm hôm nay phải tìm gặp anh cho bằng được.

Em nghĩ có khả năng anh đang ở trên sân thượng,nhưng nếu như không có trên sân thượng thì cũng không sao em vẫn có thể đi kiếm anh mà,dù sao em cũng đang rảnh.Em liền phóng vọt lên sân thượng và ngay lập tức thấy được người mình muốn gặp.Anh đang nghiêng đầu suy nghĩ gì đó chăm chú đến mức không nhận ra em đang ở ngay phía sau.Chiếc mặt nạ đã được tháo ra và để sát bên cạnh,đôi mắt nhắm lại hờ hững khiến tạo ra vẻ như chẳng còn gì trên đời khiến để anh quan tâm,từng lọn tóc đen nhánh rũ xuống trán tạo anh tạo ra 1 vẻ quyến rũ khó tả,hơn nữa ánh trăng chiếu xuống chỉ soi rõ được 1 nửa khuôn mặt,tạo cho nguời ngắm cảm giác bí ẩn nhưng cuốn hút đến khó tả mà chẳng thể rời mắt.Nhưng đương nhiên,Abra không phải lên đây để ngắm cái vẻ đẹp trời phú của anh.Em liền cất tiếng kêu.

-Ngài Leviathan!_Nghe tiếng kêu,Leviathan liền nhanh chóng thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình,quay đầu lại thì mắt đã bắt gặp ánh mắt của em,thấy anh đã chịu nhìn mình,liền nói tiếp.

-Ngài Leviathan,tôi muốn hỏi ngài chuyện này_Khi nhìn thấy đôi mắt đầy kiên định của em nhìn về phía mình,Leviathan biết rằng gã không thể biến đi như những lần trước được nữa rồi,vậy nên anh ngay lập tức xoay thẳng người về phía em,ánh mắt hờ hững cùng giọng nói lạnh lẽo.

-Ta không nghĩ giữa ta và cô còn chuyện gì để nói,nhưng nếu cô muốn ta giải đáp những thắc mắc của cô thì ta sẽ đành trả lời vậy_Nghe những lời nói đó của anh,em có hơi run nhưng ngay lập tức trấn tĩnh lại,đưa ra câu hỏi.

-Tại sao từ hôm đó ngài lại tránh mặt tôi,trong các buổi họp ngài cũng tránh ánh mắt tôi,thậm chí khi tôi đến gần ngài cũng biến đi hoặc giả vờ bận công chuyện.Rốt cuộc tôi làm gì không vừa ý hay phạm lỗi gì,ngài có thể nói hà cớ gì cứ phải nhất quyết tránh mặt tôi,hay là...ngài...ghét tôi?_Những câu đầu tiên giọng nói em ấm ức và to rõ,nhưng khi hỏi Leviathan có ghét em hay không,nó dường như giống 1 lời thì thầm hơn,nhưng đương nhiên anh nghe được,liền cười khẩy 1 cái.

-Chuyện này mà cô còn phải hỏi?Đương nhiên ta ghét cô,ghét cô đến mức chẳng muốn nghe cô nói,chỉ cần hiện diện cùng 1 nơi với cô là ta thấy khó chịu,cô chính là thứ làm ta căm ghét nhất trên đời,còn hơn cả lũ con nguời ngoài kia nữa,và ta mong đây là lần cuối cùng ta phải nói chuyện với cô và giáp mặt cô lắm đấy!_Em nghe xong mà chỉ biết đứng chết trân trước những gì anh nói.Hóa ra anh ghét em đến thế ư,được rồi nếu anh đã muốn đoạn tuyệt,em sẽ không ngần ngại mà đáp ứng.

-Được nếu ngài đã muốn như vậy,từ này tôi sẽ không làm phiền ngài nữa,từ bây giờ 2 ta sẽ vĩnh viễn là 2 đường thẳng song song,không bao giờ giáp mặt nhau nữa!_Nói rồi em quay người bỏ đi,em và anh từ bây giờ sẽ chỉ là nguời dưng không còn bất kì mối liên hệ gì nữa.

Nhưng em không biết rằng,ngay khi em vừa quay lưng bước đi 1 giọt lệ đã rơi ra từ khóe mắt chàng MCR tà thần ấy cùng với đó là 4 chữ"xin lỗi em,Abra"

Thực ra anh chưa bao giờ muốn nói những câu như vậy với em,em là bông hồng,là ánh duơng của anh,sao anh có thể nỡ làm em tổn thương được nhưng đây là vì em,là bông hồng mà anh muốn nắm trong tay,là ánh dương anh muốn ôm trong lòng.Dẫu cho biết rằng bông hồng nếu nắm sẽ bị chính gai nhọn của nó đâm,còn ánh dương khi ôm sẽ thiêu anh ra thành tro,anh vẫn chấp nhận,là vì gì ư?

'vì thương,vì yêu em'

Anh chẳng biết đã thương em vào bao giờ,chỉ biết không biết tự bao giờ anh đã yêu thích cái cách em luôn kể những câu chuyện mình trải qua cho anh nghe,đôi lúc hơi trẻ con trước mặt anh,tâm trí mình luôn nghĩ về người con gái ấy,ánh mắt không tự chủ lúc nào cũng tìm kiếm bóng hình em,đôi tai luôn mong ngóng nghe được giọng nói của em.Cho đến khi nhận ra,đã không thể thoát ra khỏi tình yêu dành cho em được nữa rồi.

Ban đầu khi phát hiện ra,anh đã rất hoảng loạn.Theo anh,tình yêu,tình thương là 1 trong những thứ cảm xúc thấp kém thuộc về con người,chúng khiến cho con người yếu mềm,ngu ngốc,tin tưởng đến mức mù quáng để nhận lại 1 kết cục chẳng tốt đẹp chút nào.Đó là lí do khiến cho con người dễ dàng bị chi phối cảm xúc,dễ dàng bị lợi dụng.Loài MCR không vậy,tàn nhẫn,máu lạnh và dứt khoát,chẳng có 1 chút cảm xúc nào.Nhưng đến khi đắm chìm sau vào nó,anh mới biết lí do vì sao con người lại phụ thuộc khi đắm chìm vào nó đến vậy.Từ ngày trao tặng tình yêu cho em,anh luôn có cảm giác ấm áp khi ở bên em,uôn ghen ghét với những nguời mà em thân thiết và luôn có khao khát cháy bỏng muốn bảo vệ em.Nhưng anh biết,mình sẽ chẳng bao giờ có được em,cũng sẽ không thể ở bên em được...

Anh biết mình không xứng với em,anh sẽ không thể nào là người bảo vệ em được.Anh là 1 tên tàn nhẫn,máu lạnh.Anh và em tuy cùng thuộc giống loài MCR nhưng dường như là 2 mảnh ghép đối lập.Em tinh nghịch,ấm áp còn anh lại trầm tĩnh,lạnh lùng vô tâm.Em cần 1 người ấm áp và giàu cảm xúc và luôn luôn là tấm khiên vững chắc để bảo vệ em.Chứ không phải 1 kẻ như anh.

Chùi giọt lệ đang đọng trong mắt,anh xoay đi bước hướng ngược lại với em.Vì thương, không dám cùng người đi chung đường, chỉ có thể là chiếc bóng ở phía sau, nguyện bảo vệ người cho đến hơi thở cuối cùng.
Sau buổi gặp gỡ cuối cùng đó,em chẳng còn nhìn mặt anh,gặp nhau cũng chỉ là lướt qua,1 lời chào hay 1 cái gật đầu cũng đã chẳng thể dành cho nhau,mỗi lần được giao chung nhiệm vụ,em luôn luôn đứng lên xin đổi.2 người từ bây giờ vĩnh viễn là 2 đường thẳng song song,chẳng còn chung đường chung lối.

Rảo buớc trên con đường mà 2 người vẫn thường đi cùng nhau lúc trước,bây giờ chỉ còn 1 mình anh rảo bước.Anh mỉm cười,1 nụ cuời buồn.

'Đoạn tơ duyên chúng ta,đến đây là kết thúc được rồi nhỉ?'
_______________________________________
Đó là câu chuyện của 10 năm về trước.

Bây giờ Leviathan đã suy nghĩ chín chắn và truởng thành hơn,con người và MCR đã cùng chung sống chung 1 cách hòa thuận,anh cũng đã bỏ đi những định kiến về tình yêu gần như đã in sâu vào tâm trí anh từ lúc còn nhỏ(thực ra từ lúc yêu Abra anh đã từ bỏ những định kiến đó nhưng vẫn còn chút cố chấp).Anh khẽ thở dài,nếu lúc đó chín chắn hơn 1 chút,kiên định hơn 1 chút thì đâu bỏ lỡ em nhỉ?Nhắm đôi mắt lại,để cơn gió thỏa thích đùa nghịch với mái tóc đã đổi thành màu trắng tuyết của mình,ánh trăng như từng dải lụa vàng dịu dàng soi tỏ khuôn mặt anh.Cảnh này quả thật rất giống với buổi tối 10 năm về trước...

-Leviathan_1 giọng nữ dịu dàng cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh,anh mở mắt,đôi mắt màu hồng đỏ dịu dàng nhìn về phía phát ra giọng nói.

-Abra,có chuyện gì sao?_Abra mỉm cười bước lại gần anh.

-Anh nên xuống dưới nhà ăn đi,mấy đứa nhỏ trong lắm rồi đấy_Anh không nói gì chỉ đứng lên ôm em 1 cái,sau đó cùng em đi xuống nhà dưới.

Anh đúng là có đánh mất em,nhưng thật may chỉ là trong 1 thời gian ngắn.2 người vốn dĩ là 2 mảnh ghép khác nhau,nhưng chính từng ưu điểm của người này bù trừ cho những khuyết điểm của người kia khiến tình yêu của họ càng trở nên hoàn hảo hơn

'2 người họ đều là những kẻ si tình,không dám đi cùng bước với người mình thương

Trớ trêu thế nào lại bước cùng nhau trên 1 đường thẳng song song,nhưng cả 2 người đều thích sự trớ trêu này đấy'
_______________________________________
Tái bút:cái fic xà lơ này hơn 2k chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lhms