Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BẠCH HỔ (3)

Nhân vật kế tiếp được xuất hiện trong đội hình Tiên Phong trong chiến dịch giải cứu Gin và Pim đó là Thiết Hoa Hùm. Vậy anh ta là ai? Hãy cùng quay lại thời điểm hơn 15năm trước nhé!

 Trong quá khứ,  Thế Gia nổi lên như một thế lực đáng sợ có tầm ảnh hưởng bậc nhất ở Tp Cảng Mộc Linh trong suốt nhiều thế hệ. Trong những ngày đầu xây dựng quyền lực của mình, kẻ đứng đầu Gia Tộc lúc ấy là Trùm Sòng Bạc Thế Thạch Sư – người em ruột của Thạch Vương - tức là cha Thái Tử đã được nhắc đến phần trước. Khi ấy ông ta chỉ là một gã doanh nhân khá nổi tiếng trong xứ cùng với người anh của mình, bằng việc thực hiện các giao dịch cấm là Vũ Khí và nha phiến. Trong những lần đích thân đứng ra mua bán với các bên đối tác, thì ông ấy đã có cơ hội đặt chân tới Án Độ - khởi nguồn của Đạo Phật - Và cũng chính nơi này đây, ông đã kịp đem về mình một món vũ khí đắt giá – đó không gì khác ngoài một đứa trẻ gốc Ấn – cậu ta tên là Gupta Abhiraj – Hậu Duệ Qúy Sương – Một nhánh của Hoàng Gia Ấn – Hơn 1000 năm trước bởi cuộc nổi dậy của bọn Tư Sản,  khi Tổ Tiên cậu đã kịp thời khăn gói sơ tán đi nơi khác, thay tên đổi họ để tái thiết cuộc sống mới. Tuy nhiên, vì sự tàn khốc ấy, nên các thế hệ Qúy Sương tiếp theo vẫn không tài nào vực dậy được, họ cũng chỉ là một người dân bình thường sống chung với những mảnh đời cũng rất bình thường trong khu xóm lao động nồng nặc mùi hóa chất và khói bụi từ các phân xưởng. Đến thời của cậu, thì nơi này đã phát triển thành cụm khu đô thị sầm uất với hàng tá những khu Chợ Đầu Mối, cũng được gọi là Nhà Xưởng lớn nhất của Ấn Độ khi các mặt hàng ở đây, đều có thể đươc tìm thấy, mua được chỉ cần bạn có tiền.

 Abhiraj khi có trí khôn thì hành nghề bán dạo các băng cát-xét lậu quanh khu vực đó, lúc ấy cậu mới tròn 16 tuổi. Cha mẹ thì sao? Họ thì làm công nhân cho một xưởng thủ công quần áo có tiếng trong khu vực do có quy mô Nhà Máy và số lượng nhân viên thuộc top đầu trong nước. Những hi sinh của ông bà mấy lâu nay cũng đã được đền đáp khi chỉ với số tiền dành dụm được khoản tiền từ khi lập gia đình là 70 nghìn đô la Mỹ, họ đã giúp người con duy nhất, được nhận vào làm nhân viên thu hoạch trong một khu vườn của một quan lớn giàu có nhất nhì thị trấn, mãi sau này, khi đã về già, hai vợ chồng già mới nhận ra đó là Vườn Hoa Anh Túc. Điều này buộc họ tìm cách chuộc cậu bé về nhưng bất thành. Bị làm phiền, gã huyện trưởng đã sai người đến nhà mà hăm dọa, có khi còn đánh đập cha mẹ của Abhiraj trong khi cậu chả hề hay biết. Cho đến một ngày, vì quá tức giận trước sự lì lợm của họ, hắn đã cho quân tới mà xử tử kín với lý do là làm mất uy tín của quan lớn. Cậu con trai thì chắc chắn bị bọn quản vườn cản không cho về thăm gia đình với đủ thứ lý do nghe có vẻ rất hợp lí như: Ông chủ cần hàng sớm, hayse4 tăng lương nếu cậu làm xuyên tuần, cả những lời đe dọa sẽ cắt lương nếu nghỉ phép. Buộc Abhiraj phải ở lại mà kiếm lời cho gã huyện trưởng. Sau một tuần, cậu được chính thức trả lương với số tiền gấp 3 lần, quá đỗi vui mừng, chàng thanh niên vội chạy nhanh về nhà để khoe với cha với mẹ, nhưng thật không ngờ, anh ấy đã hoảng hồn khi trước cửa nhà là hai cái xác bị treo lủng lẳng có vẻ đã 6 ngày rồi, người đen như than, chân tay tím ngắt. Có vẻ hai người đã bị thiêu sống. Với sự lanh lợi của mình, chàng đã từng bước suy lại các lần bọn quản vườn và cả đồng nghiệp trốn tránh hoặc cản bước về thăm nhà mỗi lần cậu ngỏ lời. 

- THÌ RA LÀ ĐÁM QUAN HUYỆN CÁC NGƯƠI 

Nuốt cơn giận vào trong lòng ngực, chàng lấy xuống xác của cha mẹ, rửa sạch cơ thể , xức dầu thơm, rồi đào một cái mồ lớn cho cả hai, để hai người nằm kế nhau hưởng cõi vĩnh hằng. Xong xuôi, cậu bắt đầu công cuộc trả thù. Khi trờiđêm đã chuyển lạnh với những cơn gió hú ùa đến như tiếng lòng trầm uất, ubuồn được điểm vài tia đóm lửa bập bùng xung quanh như là một sự chỉ dẫn mộtnguồn sức mạnh, một tia hi vọng cho những mảnh đời bị Xã Hội ruồng bỏ và phảiluôn chạy trốn hiện tại. Abhiraj chạy rất nhanh, dễ dàng luồng lách đánh võng,trèo tưởng, vượt xà, nhảy múa qua những bờ tường và ngôi nhà của tên chủ vườn, như thể đâychính là địa bàn của cậu. Bọn lính canh phòng không hề biết  cái bóng bay qua bay lại sau họ là của cậu nữa mà.

Tuy thế, vì đèn soi rất nhiều nên cậu đã bị phát hiện trong một giây phút bất cẩn, và như thế đám lính kia đuổi bắt ráo riết chàng vì tội xâm nhập trái phép.  Abhiraj cứ chạy ra khỏi căn nhà ấy và nhắm đến khu chợ Phiên gần đó, vì nơi ấy có rất nhiều nơi ẩn nấu. Thế nhưng đây cũng là vùng biên giới thuộc Khu Vực của bờ Tây -  Ngay lúc đó, Đoàn xe Giao Dich của Thế ThạchSư đi qua, ông ta trước khi đến đây cũng đọc hiểu về chính trị đang xảy ra,biết rằng ai theo chế độ Phong Kiến Cũ thì sẽ bị tận diệt, và để nhận ra một Rupta nhanh nhất đó là một kí hiệu HoàngTộc trên cổ tay người đó, đó là hình bốn chú sư tử với bốn biểu cảm ngồi tứ trụquay mặt ra các hướng chỉ sự vững mạnh của Gia Tộc. 

Chỉ với môt lần liếc mắt, Thế Thạch Sư đã nhận ra giá trị của chàng thiếu niên. Dừng xe và đưa 100 viên thạch lam, ông ta đã mua chuộc đượcđám lính  và hoàn tất bịt miệng bọn chúng. Xong xuôi liền quay lại nói to với Abhiraj

 -  TA BỊ THUYẾT PHỤC BỞI NHỮNG SINH MẠNG TUY NHỎ BÉ NHƯNG MANG TRONG MÌNH MỘT SỨC MẠNH TINH THẦN ĐÁNG NỂ. THÀNH HỌC TRÒ CỦA TA, TA SẼ DẠY NGƯƠI BIẾT NHƯ THẾ NÀO LÀ MỘT SỰ TRẢ THÙ NGỌT NGÀO NHẤT

 Abhiraj bị thuyết phục bởi ngọn lửa ấycủa Thạch Sư nên cậu ta đồng ấy đi theo phò tá cho  Đã 20 năm trôi qua, hiện tại chàng trai ấy đã tiệm cận tuổi 30, độ tuổi bắt đầuchu kì sung mãn nhất của đàn ông. Y có nước da ngăm, cơ thể cân đối,  đặc biệt là bắp đùi và bắp chuối của cậu được đánh giá là săn chắc nhất trong THẬP LỤC SÁT. Trong suốt thời gian bên cạnh Thế Thạch Sư thì Thiết Hoa Hùm luôn đeo lên đôi chân mình 10 cặp tạ - mỗi cái 2kg hoặc sẽ đổi thành cục tạ tròn 15kg mỗi bên chân để luyện tập. Ở trạng thái khỏe nhất, cậu có thể một chân bậc cao và ngồi lên bờ tường cao gấp 6 lần mà không tốn một giọt mồ hôi nào 

Trong Hội Sát Thủ, Abhiraj đảm nhận vai trò là Huấn luyện viên môn bậc cao , Y luôn mang kính đen dạng tròn với mái tóc cắt xát màu trắng khói với bộ đồ đen lịch lãm. Và hay thích làm đau thân xác như một chất xúc tác về mặt cảm xúc – có vẻ rất ngông haha cậu ấy cũng bị chê là nhạt như nước lã vì không có khiếu hài hước thuộc top đầu hội Sát Thủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro