03. những kẻ thua
“hôm nay em sẽ đi gặp đối tác, muốn đi chung chứ hửm?”
thái sơn vừa vuốt tóc, vừa hỏi phong hào đã quần áo chỉnh tề đang ngồi trên giường.
“tôi đi cùng không phiền em sao?”
“không mà.”
..
trần phong hào nhìn người phụ nữ trước mặt, đầy uy nghiêm quyền lực. anh cũng đoán chắc có lẽ đây là hợp đồng rất quan trọng đối với thái sơn.
“tôi đã đọc được rất nhiều bài báo về việc tổng giám đốc js và diễn viên nicky đang hẹn hò. có vẻ đây không phải tin giả rồi nhỉ?”
người phụ nữ nhìn bàn tay đầy gân của sơn đang ôm trọn lấy eo phong hào, từ tốn hỏi.
“cứ hiểu theo ý của chị đi.”
sơn cười khẩy, rõ là hắn biết rõ tâm cơ của người phụ nữ trước mặt.
“vậy thì xin giới thiệu với diễn viên nicky, tôi tên nguyễn thùy trang, hiện đang là ceo của một công ty giải trí, và cũng đang đóng vai trò là một talent giống cậu.”
thùy trang đưa tay ra, cô nhìn phong hào rồi nở một nụ cười thật tươi.
“à, cảm ơn chị. em cũng có biết đến chị từ trước, rất vui được gặp chị ạ..”
phong hào luống cuống đưa tay ra, và chẳng hiểu sao nguyễn thái sơn ở ngay thời khắc ấy lại thấy người lớn hơn có chút đáng yêu.
.
“thế hai đứa quen nhau lâu chưa?”
“dạ cỡ một năm rồi ạ.”
“ồ, thế mà chị chẳng biết gì cả.”
có lẽ đây là một cuộc gặp gỡ lâu năm của những người con xa xứ hay bạn chí cốt. phong hào cảm thấy vậy. bản thân anh cũng không muốn nghe thêm nữa nên quyết định đứng dậy xin phép đi ra ngoài.
“em đi vệ sinh chút nhé, mọi người nói chuyện vui vẻ.”
nói xong, anh liền rời đi, để lại là thùy trang cùng thái sơn vẫn ngồi nói chuyện với nhau.
nhưng có lẽ chủ đề của cuộc trò chuyện này đã khác đi đôi chút kể từ khi phong hào không còn ngồi đó.
..
“mày ngu lắm sơn, nó yêu mày rồi, chỉ cần mở mồm ra nhờ và một câu thôi là được. đừng để kế hoạch chị dày công nghĩ ra phá sản.”
thùy trang nói, gần như đã mất bình tĩnh vì một lý do nào đó, còn nguyễn thái sơn thì vẫn im lặng.
“hay là mày đã yêu nó rồi?”
..
nguyễn thái sơn nhìn thật lâu người con trai đang ngủ say trên chiếc giường thật êm. hắn chẳng biết sẽ phải đối mặt với phong hào ra sao khi anh biết lý do hắn đem anh về làm “người yêu”.
“thật ra.. sơn à, tôi đã biết hết rồi.”
phong hào rúc đầu vào chăn, quay lưng về phía hắn nhẹ giọng nói. vào khoảnh khắc ấy, tin sơn như hẫng đi một nhịp, hắn cảm thấy thật khó thở, có lẽ là do thứ áp lực vô hình do phong hào tạo ra.
“cuộc trò chuyện giữa em và chị trang tôi đều đã nghe rồi. kể cả trước khi bản thân vô tình nghe thấy em cùng chị ấy nói chuyện, tôi cũng đã biết em chẳng tự nhiên lại chọn tôi giữa bao nhiêu diễn viên khác.”
hào vẫn chẳng quay lại nhìn thái sơn đang toát mồ hôi lạnh sau lưng mình. anh vẫn nói, nhưng là cái chất giọng như đang chần chừ, như chẳng thực muốn nói.
“rốt cuộc, em cần gì ở tôi.. nguyễn thái sơn, trả lời tôi đi? em có thật sự đã từng nhìn tôi như cái cách tôi đã nhìn em hay không?”
sơn vẫn run rẩy, có lẽ chẳng dám lên tiếng, nhưng vẫn phải trả lời.
“em.. hào à, anh muốn nghe câu chuyện của em chứ?”
lúc này, trần phong hào mới quay người lại, ló ra khỏi chăn chỉ có con mắt chăm chú nhìn nhất cử nhất động của người trước mặt.
“mẹ của em là một pianist rất tài giỏi và nổi tiếng. bà là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong mắt em, nhưng bà không phải mẹ của em.”
phong hào mở thật to đôi mắt, và những lời tiếp theo anh nghe được có lẽ cũng chẳng nằm ngoài dự đoán.
“hào, bà ấy là mẹ của anh.”
..
trần phong hào còn nhớ như in cái ngày mẹ bỗng chẳng từ mà biệt, bỏ lại đứa trẻ mới chỉ lên ba lại căn trọ ọp ẹp. nhưng cha vẫn luôn nói với anh và cậu em trai kém một tuổi trong suốt tuổi thơ, cho đến tận khi đã trưởng thành. rằng hai đứa là tâm can bảo bối của mẹ, rằng mẹ vẫn luôn yêu thương hai đứa nhất.
“vậy tại sao mẹ lại bỏ đi vậy cha?”
phong hào, khi ấy còn quá nhỏ bé để hiểu được mọi chuyện đã hỏi cha như vậy. nhưng ông chẳng mắng, cũng không trách cứ gì con trai, chỉ ôn tồn đáp:
“vì mẹ yêu các con rất nhiều.”
..
“cha của anh vốn là người đồng sáng lập js entertainment từ những ngày đầu, cùng cha của em.”
thái sơn từ từ nói, chốc chốc lại liếc nhìn để chắc chắn người kia vẫn còn nhập tâm vào câu chuyện.
nguyễn thái sơn vẫn luôn biết người phụ nữ yêu kiều với những nốt nhạc luôn được cất lên dịu dàng xoa dịu cả tuổi thơ hắn vốn không phải mẹ ruột.
“cha à, mẹ ruột của con đâu ạ?”
thái sơn từng ngây ngốc níu lấy vạt áo của cha và hỏi ông về người đã đẻ ra mình trong gần hết những ngày còn bé tí. nhưng trong thâm tâm, hắn lại chẳng cảm thấy muốn xa người phụ nữ mà bản thân gọi là “dì”.
dì trong mắt hắn chẳng phải người độc ác hay chua ngoa như trong truyện cổ tích. bà quan tâm, yêu thương thái sơn như chỉ còn hắn có thể ở bên bà lúc này. dẫu cha cho bà những gì tốt nhất, những bộ váy đẹp nhất hay trang sức đắt đỏ nhất, bà vẫn lạnh nhạt với ông.
“anh biết không, sau này, em biết được mẹ và cha vốn còn chẳng biết mặt nhau. em chỉ là một đứa trẻ được sinh ra vì sự cố. người cha yêu lại kết hôn với người bạn thân thiết nhất của ông.”
thái sơn vẫn chậm rãi nói, vẫn nhìn thật kỹ biểu cảm của phong hào.
“người đó.. là cha của tôi?”
hào lại chẳng được bình tĩnh như vậy, anh nhìn người trước mặt, trong lòng lại chẳng biết hắn rốt cuộc đã trải qua những loại chuyện gì.
“nhưng cha của em, hào à, ông ta là người không từ thủ đoạn. mẹ em, không, là mẹ anh.. bà đã bị ông ta bức đến chết.”
sơn vẫn nói, nhưng là với ngôn từ như chưa được sắp xếp, là nom như đang thiếu bình tĩnh, là dáng vẻ mà hào chưa từng thấy ở hắn.
“cha của anh là người giữ usb có chứa bằng chứng.. nhưng, ông, mẹ anh, mẹ anh và ông.. nhất quyết không chịu vạch mặt ông ta. họ muốn bảo vệ anh.”
hai tai phong hào lùng bùng như có cả trái đất và những thiên thạch bên ngoài thiên hà rộng lớn va vào nhau tạo thành một vụ nổ lớn xé toạc cả vũ trụ.
“em đã suy nghĩ rất nhiều, việc kéo anh vào chuyện này có nguy hiểm cho anh hay không?”
thái sơn hít một hơi thật sâu, nói tiếp:
“khi mọi thứ gần như đã chạm đến điểm đích, em không muốn anh phải chết. trần phong hào. em không biết nữa, nhưng khi anh nói về vị hôn thê của mình, em biết vẫn luôn có người trân trọng anh đến vậy, em biết anh vẫn còn mục đích để sống thật hạnh phúc. em không thể tước đi nó..”
trần phong hào không trả lời, anh cũng không còn nhìn sơn nữa. và có lẽ, chính anh cũng đã chẳng còn thở trong một khoảnh khắc nào đó
..
hào lục lọi sâu bên trong phòng kho. anh chẳng biết mình đang nghĩ gì ngay tại khoảnh khắc này, nhưng chỉ có vậy, phong hào mới không cảm thấy có lỗi với chính mình.
vì anh mà mẹ ra đi, cũng vì anh mà tên khốn hại chết mẹ vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
a!
phong hào thấy rồi, chiếc usb rất nhỏ bị giấu bên dưới nhiều lớp chăn ga cũ.
“con đang làm gì vậy, phong hào?”
giọng khàn đặc vang lên từ đằng sau khiến hào giật mình. dù anh cũng đã sẵn sàng để đối mặt với cha rồi.
“đây là quyết định của con, cha à. con đã biết hết mọi chuyện rồi. con phải đưa nó ra ánh sáng.”
ông trần một mặt muốn ngăn con trai của mình lại, nhưng lại chẳng muốn nó lại tiếp tục chốn chui chốn lủi nơi đầu đường xó chợ này giống ông nữa.
và nếu là có nguyễn thái sơn bảo vệ, có lẽ thằng bé sẽ ổn thôi.
vì công văn dương đã nói vậy mà.
“được rồi, nhưng tuyệt đối không được để ta phải mất thêm một người con nào nữa đấy..”
.
trần phong hào chạy như bay, băng qua đường như cả vũ trụ trước mắt.
nguyễn thái sơn, nếu hắn biết anh liều mạng như vậy, có lẽ sẽ giận lắm.
rồi bỗng một tiếng uỳnh, phong hào bị đẩy ngã, còn cha anh một thân đầy máu nằm trước đầu xe tải.
“là xe tải mất lái lao vào cửa hàng tiện lợi ở đường…”
chỉ có một người chết.
hai tai hào ù đi, anh không muốn nhìn thấy, không muốn tin những gì đang diễn ra ngay trước mắt.
mắt phong hào nhòe dần, rồi cho đến khi đôi chân vô lực, anh quỳ thụp xuống đường mà khóc.
“em biết, đây không phải vô tình. hào à, em xin lỗi..”
giọng nói quen thuộc vang lên, hơi ấm từ đằng sau khiến hào chợt tỉnh. anh lao tới ôm lấy thái sơn khóc thật to, như muốn gào lên cho cả thế giới nghe thấy nhưng bản thân lại chỉ có thể phát ra chút âm thanh yếu ớt.
“sơn ơi, anh không biết nữa. tại anh, là tại anh nên cha mới chết. anh, anh.. hức, anh không biết nữa..”
“em hiểu mà, hào. em sẽ giúp anh trả lại tất cả cho ông ta, nhé?”
..
tối đó, phong hào ngủ trên chiếc giường êm ái, vẻ mặt yên bình đến lạ. nguyễn thái sơn khoảnh khắc ấy cũng đã thề với lòng sẽ bảo vệ trần phong hào bằng mọi giá.
hắn, sẽ bảo vệ người mình yêu bằng mọi giá.
“em biết rồi, hào à. thì ra em đã yêu anh, từ bao giờ mà chẳng hay.”
..
những hành vi của chủ tịch nguyễn được đăng tải trên mạng xã hội, và với sức ép dư luận lớn đến vậy, có lẽ ngày hầu tòa sẽ chẳng còn cách xa.
“hào à, nghe em, thời gian này đừng nên đi ra ngoài nhiều. em biết ông ta đang muốn giết chết anh.”
thái sơn quỳ trước mặt phong hào, ôn tồn dặn dò. anh cũng chỉ cười nhẹ rồi kêu nó thật trẻ con, luôn lo xa mọi thứ.
“nhưng mà sau vụ này, mình đừng ở đây nữa em nhé?”
“anh muốn đi đâu?”
“một vùng quê thanh bình, nơi mà chỉ có anh, và em, và tiếng chó mèo nô đùa. nơi có hồ nước trong và đồng hoa mọc đủ thứ sắc màu.”
“như trong truyện cổ tích vậy nhỉ?”
trần phong hào cứ nói vu vơ như vậy, lại chẳng hay đã có người nào đó khắc cốt ghi tâm lời anh nói vào sâu tận trong tim.
“được, vậy xong vụ này mình cùng chuyển nhà nhé.”
..
nhưng hào bao giờ chẳng hay đó là lời hứa duy nhất sơn bỏ dở, với anh.
hôm ấy trời mưa, là cơn mưa cuối hạ, mưa che kín cả bầu trời hà nội.
“anh sẽ đi ra ngoài một chút, vì nhà hết bánh mì rồi.”
hào vừa nói vừa xỏ giày, sơn ở đầu dây bên kia cũng dặn dò thật kĩ.
“anh đi cẩn thận nhé, gặp phải chuyện không ổn nhất định phải gọi điện cho em.”
“anh biết rồi anh biết rồi. cậu chỉ có khéo lo xa.”
phong hào cười cợt, anh vẫn luôn trêu đùa sơn như ông cụ non lúc nào cũng lo lắng đủ điều.
hào cầm chiếc dù đen rảo bước trên con phố vắng. vì trời mưa nên chẳng ai ra ngoài đường vào sáng sớm cả. thế giới xung quanh như chỉ có mỗi anh.
hoặc không.
một tiếng đùng thật to vang lên, và vai phong hào ướt đẫm. rồi lại đến tiếng đùng thứ hai, thứ ba, thứ tư. cả phần thân sau của phong hào ướt nhẹp.
nhưng anh chẳng cảm thấy đau đớn. trần phong hào chỉ cảm thấy thật ấm áp.
“sơn..”
anh vô thức gọi, dù còn chẳng biết người đang ôm mình thật chặt ở phía sau là ai. ấy thế mà hắn vẫn đáp lại, để trấn an người yêu.
“em đây, phong hào, đừng khóc.”
giọng nói yếu ớt, xung quanh lại chẳng có lấy một bóng người, và từng hạt mưa vô tình rơi xuống, đáp trên người thái sơn khiến hào sau cùng vẫn là chẳng thể kiềm được nước mắt.
“đừng nói gì nữa, sơn ơi, làm ơn, anh xin em.. đừng nói nữa mà. suỵt, vết thương sẽ đau hơn đấy. sơn ngoan, nghe anh, cùng đến bệnh viện nhé, và em sẽ sớm khỏe lại thôi.”
hào ôm lấy sơn với hơi thở yếu ớt, đôi chân anh vô lực quỳ sụp xuống. nhưng bằng tất thảy sự nâng niu, thái sơn nằm gọn trong lòng phong hào, trong vòng tay anh.
“đừng từ bỏ, em nhé? tương lai anh mong muốn, tương lai tuyệt đẹp ấy cũng sẽ trở nên thật trống rỗng nếu thiếu em thôi.. sơn à, ngoan, cố gắng lên em nhé?”
từng lời phong hào nói, thật run rẩy và chứa đầy nỗi đau đớn. nhưng sơn lại chẳng cảm thấy buồn. cơ thể hắn đang rỉ máu, và đáng ra hắn phải đang đau đớn lắm. nhưng sơn không, hắn được nhìn ngắm người mình yêu ở những phút giây cuối của cuộc đời, được nghe giọng anh nói, lo lắng vì mình, khóc vì mình. được thấy anh yêu mình.
“không thể đâu, không kịp nữa rồi hào à.”
nói rồi, sơn ho ra một ngụm máu, khiến ngực phong hào ướt một mảng đỏ thẫm.
“em xin lỗi, hào. n- nghĩ lại, thì, em vẫn chưa.. làm được gì cho hào hết.”
“đừng nói nữa sơn, anh van em.. chỉ cần sống tiếp thôi..”
hào khóc nấc lên, mắt anh mờ đi, như thể chính bản thân mới là người sẽ ra đi.
“nghe em nói nhé, em.. muốn nói, với hào, lâu.. lắm rồi. nhưng, nhưng mà em- khụ!”
một ngụm máu nữa trào ra, phong hào hoảng loạn chân tay cứng đờ. rồi hơi ấm cuối cùng đặt lên má anh, rồi lên đôi môi.
là lần đầu tiên thái sơn hôn lên đôi môi anh, là lần cuối cùng.
“em, hào, em yêu..”
em yêu, hết rồi.
sơn ngừng thở rồi.
sau cùng, cho đến tận khi đã ra đi, thái sơn vẫn chẳng thể nói hết được lời yêu tưởng chừng như giản đơn với người thương.
phong hào hét lên, nhưng lại chẳng thể phát ra âm thanh gì, chỉ có nước mắt là vẫn trào ra.
“về thôi, phong hào.”
âm thanh vang lên từ đằng sau, và chiếc áo khoác được choàng lên lưng anh.
có mùi của sơn, là áo khoác của sơn.
nhưng lần này, người choàng nó cho anh không còn là sơn nữa rồi. mãi mãi không thể là nguyễn thái sơn nữa rồi.
..
“em định cứ như vậy mãi à?”
công văn dương, kể từ khi thái sơn ra đi, là người luôn ở cạnh phong hào.
nhưng hào giờ đây, đáy mắt chẳng còn hy vọng, không còn muốn gặp ai nữa.
“kệ em đi..”
“sơn có vui không, nếu nó biết em ra nông nỗi này vì nó? đáng ra em phải trả lại cho ông ta tất cả mới đúng.”
dương nói, nhẹ bẫng, như đã bất lực lắm, chẳng còn hy vọng. rồi anh rời đi, để lại phong hào cùng bát súp cua trong phòng.
sơn, sẽ có vui không khi thấy mình cứ như vậy?
mình, có báo thù được ông ta không?
hào suy nghĩ, rồi lại thiếp đi lúc nào chẳng hay.
..
trần phong hào, đứng trước thẩm phán và sức ép quyền lực của ông nguyễn, mặt anh vẫn một vẻ kiên định như đã nắm chắc phần thắng trong tay.
“tất cả những bằng chứng trên cho thấy cái chết của bà nguyễn chính là do một tay ông nguyễn gây ra. ngoài ra, ông cũng dính dáng tới nhiều vụ án môi giới, mại dâm, ông có lời nào muốn phản bác hay không?”
vị thẩm phán nói, càng đè nặng áp lực lên người phong hào.
anh biết ông ta không thể đến đây mà chẳng có sự chuẩn bị.
“kính thưa quý tòa, tôi xin được phép giao nộp bằng chứng, toàn bộ những file clip trên đều là cắt ghép, bản thân cũng đã tìm được thủ phạm trong clip gốc.”
ông ta thuê người nhận tội thay, phong hào chẳng thể lường trước được trường hợp này sẽ xảy ra.
và anh sẽ nhận tội vu khống.
sơn, xin lỗi, anh thua rồi.
ngay khoảnh khắc quyết định buông xuôi tất cả, công văn dương với vai trò luật sư của hào lên tiếng:
“những clip trên toàn bộ đều là sự thật, đây là đoạn băng ghi âm cuộc giao dịch của ông ta với những tên thủ phạm giả này.”
không để thẩm phán nói tiếp, công văn dương tiếp lời:
“còn về cái chết của nguyễn thái sơn, giám đốc js entertainment, dưới đây là toàn bộ clip được trích xuất từ camera khu vực, thuộc hạ của ông nguyễn đã bắn chết nguyễn thái sơn. hắn cũng đã đến đây để nhận tội.”
thật không hổ là người của nguyễn thái sơn.
..
phong hào bước ra khỏi phiên tòa, trong lòng bây giờ nhẹ nhõm, lại thật nặng nề khó hiểu.
anh thắng rồi, nhưng tương lai không còn cha, cũng chẳng còn thái sơn bên cạnh, anh sẽ ra sao đây?
..
“sơn à, anh đã mua một căn nhà nhỏ trên thảo nguyên xanh, cũng đã nuôi vài chú mèo và cả cún nhỏ nữa. từng lời hứa giữa chúng ta, anh vẫn đều đang sống và thực hiện nó.”
hào ngồi cạnh bia mộ, đặt lên một miếng bánh kem rồi thắp nến.
“hôm nay là sinh nhật của anh. nhanh thật đấy, vậy mà mình đã quen nhau được mười năm rồi.”
anh vẫn nói, dù sẽ chẳng có ai trả lời.
cái khí lạnh đầu xuân cũng đã dần qua đi, cái độ cuối xuân này tiết trời chẳng dễ chịu gì mấy. nhưng phong hào cũng đã chẳng còn quan tâm nữa rồi.
“sơn à, anh sẽ chẳng cố gắng đi tìm em nữa đâu. xin em đừng ở lại vì anh nữa nhé. kiếp sau, kiếp sau anh sẽ thực hiện nốt lời hứa cuối cùng của chúng mình nhé.”
lời hứa chỉ có anh, và em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro