Trạm 4: Anh
Cô chợt sực tỉnh khi có người khẽ gọi:
- Con tên gì cô bé? - Xử Nữ hỏi
Bị kéo khỏi dòng suy nghĩ, cô vội vàng lấy lại bình tĩnh, nhanh nhảu nói:
- À, dạ con là Thiên Yết, năm nay lên lớp 12 ạ.
Cô liếc nhìn Sư Tử theo phản xạ, nếu ban nãy cô nghe không lầm thì anh lớn hơn cô bốn tuổi. Một khoảng cách không quá xa, nhưng cũng đủ để khiến cô chợt thấy nhỏ bé trước anh.
Ngay sau đó, cả nhóm tập trung vào việc di chuyển. Mọi người thống nhất sẽ thuê một chiếc songthaew – phương tiện đặc trưng của Pattaya.
Chiếc xe trông như một chiếc bán tải có mái che, nhưng thay vì ghế bọc nệm như ô tô bình thường, hai bên xe chỉ có thanh sắt bắt ngang, trống trải và hoàn toàn không có dây an toàn. Ngồi trên đó, khi xe chạy băng qua những con phố đông đúc, người ta có thể cảm nhận rõ từng cơn gió lùa qua tóc, từng rung động nhẹ từ mặt đường truyền lên qua khung xe.
Vấn đề duy nhất là bác tài không biết tiếng Anh. Cả nhóm cố gắng giao tiếp bằng những câu tiếng Anh đơn giản, nhưng gặp khó khăn khi bác ấy chỉ cười hiền rồi lắc đầu. Một vài từ tiếng Thái vụng về được thử nghiệm, nhưng cũng không khá hơn.
- Here, here, money, how much? - Cự Giải cố thử.
- Where to play? Where, where - Song Ngư cố gắng nói, tay chỉ chỉ vào bản đồ.
Cuối cùng, Sư Tử lên tiếng. Anh nói chậm rãi, cố gắng phát âm đơn giản nhất có thể bằng chất giọng Hà Nội đặc trưng của mình, sử dụng cả cử chỉ tay để minh họa. Điều kỳ diệu là bác tài cuối cùng cũng hiểu.
Chú ấy gật gù rồi đáp lại bằng một tràng tiếng Thái pha lẫn một chút tiếng Anh bập bẹ:
- Go... zoo! Near here! Cheap cheap!!
Cả nhóm nhìn nhau, rồi bật cười. Thay vì vào trung tâm Pattaya như kế hoạch ban đầu, bác tài đã gợi ý cho họ sở thú gần đây.
Sư Tử cười, nhún vai:
- Ít ra thì... cũng là một địa điểm thú vị phải không ạ?
Cô nhìn anh, ánh mắt mang chút thích thú lẫn ngưỡng mộ. Không phải ai cũng có thể giữ được sự bình tĩnh và khéo léo trong tình huống này. Anh không chỉ giúp nhóm thoát khỏi tình thế bế tắc, mà còn làm không khí trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
Thuận theo ý bác tài, mọi người nhất trí đi sở thú. Nhưng điều kỳ lạ vẫn còn ở phía sau.
Chiếc songthaew lăn bánh qua những con phố nhộn nhịp của Pattaya, cả nhóm vẫn còn mải trò chuyện về chuyện sở thú khi bất chợt... đường phố quen thuộc dần biến mất. Những tòa nhà thưa thớt dần, hương thơm của biển biến mất dần, và trước mắt họ giờ là một con đường rộng thênh thang.
Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi Bạch Dương thốt lên:
- Khoan đã... đây là cao tốc dẫn về Bangkok mà?!
Mọi người quay sang nhìn nhau, rồi nhìn bác tài, nhưng ông vẫn lái xe rất bình thản, như thể đây là chuyện bình thường nhất trên đời. Không dây an toàn, không cửa chắn gió, chỉ có một thanh sắt mong manh hai bên... mà lại bon bon trên cao tốc giữa dòng xe cộ đông đúc.
Cả nhóm bắt đầu bị bao vây bởi những chiếc xe tải khổng lồ, container nối đuôi nhau, những chiếc ô tô lớn phóng qua vun vút. Tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếng gió rít bên tai. Ai cũng căng thẳng nắm chặt thanh sắt, vừa lo sợ vừa... thấy thú vị đến khó tả.
- Ôi trời ơi, đây là cảm giác đi tàu lượn miễn phí hả? - Song Ngư khóe môi giật giật.
- Chúng ta có đang vi phạm luật giao thông không vậy? - Kim Ngưu nãy giờ đang lim dim ngủ thì bật dậy hoang mang hỏi.
Cô cũng không thể nhịn được mà cười theo, dù tim đang đập thình thịch. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm nhận được sự hồi hộp pha lẫn phấn khích đến như vậy.
Và rồi, giữa cơn hỗn loạn ấy, trời bỗng tối sầm lại.
Không ai kịp phản ứng, chỉ thấy từng hạt mưa lạnh buốt bất ngờ rơi xuống, rồi nhanh chóng trút xuống ào ào như một tấm màn nước. Cả nhóm hoảng hốt, vội vàng rúc vào giữa xe, cố gắng nép sát vào nhau để tránh bị ướt.
Nhưng thật kỳ lạ... chỉ đúng năm phút sau, cơn mưa tạnh hẳn, trời lại trong xanh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- Thời tiết gì kỳ vậy? - Bảo Bình phụng phịu hỏi rồi cười, nhìn lên bầu trời xanh thẳm không còn một gợn mây.
Cô đưa tay phủi nhẹ vài giọt nước còn đọng trên áo, rồi quay sang nhìn Sư Tử. Anh cũng đang nhìn cô, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy thích thú.
Chuyến đi này... có vẻ như sẽ không hề bình thường chút nào.
15 phút sau, cả nhóm có mặt tại sở thú.
Vừa xuống xe, mọi người háo hức nhìn quanh. Nhưng chỉ sau vài phút tìm đến quầy vé, ai nấy đều đồng loạt quay sang nhìn nhau với ánh mắt... ngỡ ngàng.
Cái câu "cheap" của bác tài có vẻ sai sai?!
Giá vé cao hơn cả nhóm nghĩ. Không đắt đến mức không thể chi trả, nhưng rõ ràng là không "rẻ" như tưởng tượng. Dù vậy, đã đến tận đây rồi, ai cũng gật đầu chấp nhận. Bác tài hẹn sẽ chờ bên ngoài, cả nhóm rảo bước vào trong.
- Thiệt luôn, cheap dữ rồi đó, giá cũng khá cao đấy chớ - Bạch Dương khó hiểu.
- Thôi kệ đi, chỗ này to vậy, coi như tiền nuôi thú luôn ha - Thiên Yết cô nói rồi bật cười khanh khách.
Bên trong, sở thú siêu to, siêu rộng. Nhìn bản đồ, ai cũng hoang mang vì nơi này có đầy đủ mọi loài động vật, từ những con thú quen thuộc như hươu cao cổ, voi, sư tử, đến những loài ít gặp như chim cánh cụt,.... Nếu đi bộ, chắc phải mất cả buổi mới tham quan hết.
Vậy là cả nhóm quyết định thuê một chiếc xe chuyên dụng để dạo quanh sở thú cho tiết kiệm thời gian. Loại xe này giống xe điện, có thể dừng lại bất cứ lúc nào nếu muốn xuống chụp hình.
Lúc lên xe, cô không quá để ý chỗ ngồi. Nhưng khi ổn định vị trí, cô chợt nhận ra...
Bên phải cô là Kim Ngưu, còn bên trái lại chính là Sư Tử.
Tim cô bỗng dưng đập mạnh.
Khoảng cách giữa hai người không quá gần, nhưng cũng chẳng xa. Tay áo anh khẽ chạm vào tay cô khi xe bắt đầu lăn bánh. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người anh, một cảm giác lạ lẫm nhưng không hề khó chịu.
Cô tự nhủ mình phải thật bình tĩnh. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, nhịp tim vẫn loạn xạ, như thể chỉ cần anh vô tình quay sang, cô sẽ lập tức bị bắt gặp khoảnh khắc lúng túng này.
Bên ngoài, chiếc xe lướt qua những cung đường rộng và đa dạng các loài thú từ hồng hạc đến hổ, chim. Dù thích thú quan sát nhưng trong lòng cô vẫn có một điều duy nhất đang lặp đi lặp lại...
Làm sao để giữ bình tĩnh khi người ngồi cạnh mình lại là anh?!!?!!!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro