Chương 3: Trống rỗng
Nguồn ảnh: Gu gồ-sama hết ớ
Giờ thì mình là người chết đội mồ sống dậy. Có khi nào là thây ma không nhể? Thôi chắc không! Mà cũng có thêm con pet là quạ nữa. Ah, cuộc đời sao mà nó lạ hoắt thế nào. Cảm giác giống hiện tượng phi khoa học quá!~Mà tự nhiên sau khi đội mồ sống dậy tôi là có cái cảm giác cái đầu mình nó bắt đầu lảm nhảm nhiều ghê.
Tôi đi lòng vòng ngoài đường. Will bay theo gần đó. Mà đi như thế cũng có mấy người che miệng nhìn tôi. Bộ chưa bao giờ thấy người chết đi bộ ngoài đường à? Ừ thì tất nhiên bình thường là chưa. Tôi cứ đi. Đồ thì ướt sũng, vừa cũ, vừa rách. Giống mấy thằng bụi đời vừa đi đánh nhau về ấy.
Mà giờ tôi cảm thấy đói. Có lẽ kiếm cái giề đó ăn. Nhưng tôi quá mệt rồi. Tôi cầm lấy thanh đoản kiếm. Ừ thì thanh kiếm này được chôn cùng với tôi. Cứ tưởng nó được trưng ra ở bảo tàng không. Tôi cứ đi như thế. Bỗng nhiên chẳng để ý mà va phải một tên to hơn mình. Khuôn mặt hắn ta như thế nào tôi cũng không nhớ nữa.
Hắn ta có vẻ tức giận, chắc là một tên côn đồ nhà giàu. Tôi chỉ lướt nhìn hắn và nói:
-Xin lỗi.
Và tiếp tục đi. Nhưng mà cái lũ tội nghiệp ấy lại không biết số phận của mình đã nồng mùi cái chết như thế nào. Chúng chờ tôi đến gần một cái hẻm tối và sâu rồi xúm nhau dùng số lượng ỷ lại mà lôi tôi vào cái hẻm ấy. Một trong số đó nồng mùi thuốc lá, hắn quàng tay qua người tôi, miệng hôi kinh khủng:
-Chú em, hôm nay số chú xui rồi?
Tôi không biết có phải là cái chết đã lấy mất cảm xúc của tôi hay không nhưng tôi chẳng thấy sợ hãi gì cả. Tui chỉ hững hờ, đáp:
-Xui?
Với một người đã chết, thức dậy với một đống rác kế bên thì tôi lúc đó muốn tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra đến tiếp theo. Cái tên to con đó bước vào. Rõ ràng cũng chỉ là một tên ùn ịt với một đống đàn em khá ăn hại. Hắn nói:
-Ngươi còn chẳng mau cúi rạp người xuống mà xin lỗi ta?
Nụ cười của hắn thật kinh tởm. Tôi nhướng mày:
-Ngươi là ai?
Hắn vẫn giữ nụ cười. Bàn tay hắn dọng một cú vào bụng tôi. Lúc đó tôi vừa mệt, vừa đói nên chẳng tránh. Cú đó đau phết cả ra. Tôi lùi lại vài bước và nhanh chóng hai cánh tay tôi bị giữ lại bởi hai tên côn đồ khác. Hắn đáp:
-Tên tao là ****
**** là vì chính tôi còn chẳng nhớ cả tên hắn nữa mà. Rồi hắn giở cái giọng cười khục khặc của mình. Mặc dù lúc đó tôi bị đánh nhưng miệng vẫn không ngừng im lặng châm chọc;
-Oh, ta chưa nghe bao giờ. Có lẽ ngươi chỉ là một tên du côn tầm thường cứ nghĩ tiền là sức mạnh. Loại như ngươi chỉ là thứ cặn bã sớm bị đè bẹp ở giới giang hồ thôi~
Giọng tôi còn ngân dài ra. Có vẻ tôi đã thành công trong việc chọc hắn tức điên lên. Hắn nện tôi thêm vài cú nữa, mặt tôi bắt đầu xuất hiện những vết bầm nhưng tôi vẫn cười được. Tôi ngước đầu lên nhìn hắn. Vẫn cái giọng khiêu khích, nói:
-Tao nói trúng tim đen chú mày rồi à?! Cha chú mày giàu lắm ha? Chắc ông ta thất vọng về chú mày lắm nhỉ? Ôi, thật..ah.hộc...
Tội bị hắn đấm thêm một cú vào mặt. Cú đấm mạnh tới mức khiến răng tôi gảy. Tôi nhã nó ra cùng một ít máu. Chắc ít có thằng nào rãnh rỗi chế giễu người khác để mình bị ăn đập như tôi đâu nhỉ? Hắn bắt đầu, nói:
-Cái miệng của cái thằng thối tha nhà ngươi thật là ác ôn. Mà người đẹp như thế mà chỉ để đánh không thì uổng. Hay là để như chuộc lại cái lỗi lầm của mày thì ngoan ngoãn quỳ xuống như một con điếm.
Lúc đó tôi đơ cả mặt rồi tôi hét:
-Hả? Mắt mày mù à! Tao nằm trên!!!
Hắn nệm tôi thêm một cách đau đớn nữa khiến tôi bắt đầu hơi ho. Lúc đó người hắn cũng gần thế nên tôi cho hắn một phát ngay ngõ ba. Tôi cười trong khi một đứa đàn em bắt đầu rối rích lo cho hắn. Tôi nói:
-Ngươi mơ tưởng à? Thật tội cho những ai bị ngươi làm chuyện đó.
Tôi giựt hai tay mình lại, cơ thể như tự chuyển động vậy. Tôi rút thanh đoản kiếm mà trước giờ công dụng của nó chẳng khác gì một cây dao ra. Tôi đâm xuyên cổ tên thủ lĩnh. Máu chảy nhiễu xuống nền đất. Cảm giác thời gian như ngừng lại, nó như muốn tôi hằn sâu cái hình ảnh này vào tâm trí. Tôi rút dao, cái xác của tên đó ngã xuống vàng lên một tiếng "phịc" khá nhẹ nhàng. Hắn ta đã có một cái chết mà chẳng nhận ra mình sẽ chết. Hai tên đứng cùng hắn bắt đầu sợ hãi bỏ chạy. Nhưng tôi dường như không cho phép điều đó.
Tôi lao tới rất nhanh, tôi đè người hai tên đó xuống. Tiếng mưa rơi như hòa lẫn vào sự điên cuồng kì lạ của tôi. Tôi đưa dao đâm vào người một tên. Tay còn lại lôi tên kia vào trong ngõ hẻm tối. Cái tên bị tôi đâm nhanh chóng hộc máu ra và chết tại chỗ. Cuộc đời tên đó đã chết như thế dưới lưỡi dao của một kẻ hắn còn chẳng biết tên. Tôi đâm tên lôi tôi vào ngõ hẻm rất nhiều nhát. Tên đó la hét, mắt cứ trợn ngược lên vì đau, người không ngừng vũng vẫy và rồi hắn cũng nằm im mà linh hồn trở về nơi bên kia.
Lúc đó, tôi chẳng lo lắng hay sợ hãi, chỉ trống rỗng thôi. Tôi quay đầu ngước nhìn cái người đang khóc thúc thích co rúm lại gần cái thùng rác. Lúc nãy hắn ta vẫn còn hùng hổ, cười đểu cùng đồng bọn mà giữ tay tôi, giờ nhìn thật thương hại. Hắn cứ run lập cập, có lẽ sợ quá chẳng nói được gì. Tôi cầm thanh đoản kiếm đứng dậy mà chém một nhát ngay cổ hắn. Hắn cũng chẳng phản kháng gì, cứ thế mà chết với một nhát chém mỏng trên cổ. Đôi mắt vẫn mở, nước mắt vẫn chảy. Mưa rơi lách tách dưới nền đất như muốn xóa tan máu trên người tôi nhưng không thể.
Tôi đứng đó, trống rỗng trong ngõ hẻm tối. Dòng người bên ngoài vẫn đông nghẹt. Cảm giác như là mình thuộc về một thế giới khác, cảm giác như thể một mình đang gào khét chống lại một đám đông mà chính mình chẳng có bất cứ đồng minh nào. Rồi ngay kế thùng rác có một mảnh gương bể phản chiếu khuôn mặt tôi.
Một khuôn mặt buồn chán, trống rỗng, nước mưa chảy dài trên mặt như thể tôi đang khóc. Will đã chết. Chẳng ai bên tôi nữa. Tôi được hồi sinh từ cõi chết, người đó sao không phải là Will. Và đáng lẽ ra khi tôi giết cái bọn mà tụi nó nệm mình thì lòng tôi phải thả thê chút ít chứ, dù gì thì tụi nó cũng đâu thừa nhận sự tồn tại của tôi nếu chúng biết tôi là ai. Nhưng không, chẳng vui gì cả, tôi không cười. Tại sao tôi không thể cười, cái nụ cười hạnh phúc giống khi những ngày tôi ở kế Will. Rồi giọng nói đó văng vẳng:
"Mày cũng biết khóc à? Qủy thì đừng khóc. Mày đéo phải con người nữa. Không, mày còn chưa từng là con người. Con của quỷ thì vẫn là quỷ thôi! Mà mày cũng đừng có cười, mày thì không được phép hạnh phúc. Vì mày là quỷ..."
Nhưng âm thanh đó vang vọng trong tai tôi. Qủy thì làm gì biết khóc. Qủy thì làm gì biết cười. Chúng vô xúc cảm phải không nhể? Tôi cũng chẳng biết nữa. Đưa hai tay lên kéo miệng mình lên để tạo nên một nụ cười rồi bất ngờ vết máu đỏ đã vẽ nên một nụ cười đến tận gần mang tai. Nước mưa cứ khiến tôi trông như đang khóc. Có khi tôi thực sự là đang khóc cũng nên. Chẳng khóc cũng chẳng cười, xét cho cùng có phải là trống rỗng? Tôi có nên tự thương hại cho bản thân mình không nhỉ?
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro