Những Kẻ Được Chọn
Tại một vùng ngoại ô nơi cách xa khỏi thành phố bận rộn và tấp nập, trong một phòng nguyên cứu đã được cải tiến nằm trong những cảnh cửa khác thường dẫn ra ngoài để đến với xã hội loàI người.
Mở đầu câu chuyện là một chàng trai và cô em gái tỉnh dậy ở trong một phòng nguyên cứu cũ nát với vô số phòng và vô số người đang thực thi những thí nghiệm hóa mờ ám lên những nhóm người được chọn, hai người anh em đó là một trong số chúng nhưng chúng không biết mình đã trải qua những gì có lẽ chúng đã chết, có lẽ chúng đã bị bắt hay có lẽ chúng đã bị ruồng bỏ để có thể đến được đây, cả hai đều không nhận ra được điều gì bởi chúng ko có những ký ức của quá khứ.
Khi cả hai có được nhận thức thì hằng ngày và hằng giờ tại nơi đó luôn sẽ có một đội đi qua túc trực ko rời nữa bước, nhưng ở những căn phòng khác luôn là những tiếng động kì lạ khiến những đứa trẻ sợ hãi. Đến một ngày không xa với ngày đó nhưng cũng chẳng thể biết được bởi lẽ phòng thí nghiệm này là một thứ gì đó bí ẩn phức tạp tuy vậy người anh đã có một câu hỏi vô cùng táo bạo tới người em " Đây là một nơi vô cùng phức tạp không biết họ sẽ làm gì tiếp theo đến chỗ anh em mình, mình hãy hành đồng thoát khỏi nơi đây không em gái của anh". Tôi chưa kể cho các bạn nghe đứa em đó là một người em gái, em ấy và cả người anh có gì đó rất khác thường nhưng không ai có thể nói lên gì được cả, và lúc này người em cũng dù băn khoăn nhưng vẫn chấp nhận để mình hiểu ngày trước mình là gì mình đến từ đâu mình như thế nào và giới mình là gì, người em nói " dạ được nhưng chúng ta sẽ đi ra làm sao ạ". Người anh cũng không thể tiếp lời bởi lẽ chính lúc này người anh cũng không có cho mình câu trả lời. Người anh trai và người em gái nhìn nhau một lúc lâu rồi vẫn cho mình quyết định qua ánh mắt đầy sự tự tin và chắc nịt " đi thôi em gái, đi thôi anh trai".
Cánh cửa đầu tiên họ phải bước ra đó là căn phòng thí nghiệm u ám và tối tăm này, hai anh em bước ra chạy ráo rít đi tìm cánh cửa để thoát ra ngoài, đi hoài đi hoài, vẫn không có một ai, người anh trai thấy lạ bởi lẽ hằng ngày luôn sẽ có người đi ở ngoài để túc trực nhưng khi anh em này ra ngoài trong người luôn cảm thấy gì đó sai, cảm giác mình bị theo dõi nhưng không thể thấy được ai cả, một toà nhà đông đúc trở nên vắng lặng khác thường, ở mỗi phòng của những vật chủ thí nghiệm chưa tỉnh giấc thì những cánh cửa đó luôn hiện diện và có người bên trong như đang chờ tới thời điểm nhưng người thí nghiệm đó sẽ được tính giấc như anh em chúng tôi, câu hỏi lạ là tại sao những nơi đáng lý cửa sẽ đóng thật kỹ nếu như có những người tĩnh giấc như anh em tôi thì đó là điều rất lạ nhưng anh em tôi vẫn ra được như bình thường, mà thôi hãy bỏ qua vấn đề đó đi.
Sau nhiều lần thử đủ lối thoát thì anh em tôi đã ra ngoài, đó là một thế giới chỉ có một đường ray nằm cô đơn chỉ có một lối ra ở cuối dãy đó, có ai đó cho rằng nó dễ thì đó là không, người anh trai và cô em gái bị thu nhỏ đi nhiều lần đến mức mà tưởng chừng như đi cả mấy ngày mấy tuần mới có thể đi qua được nơi đó, tuy vậy nhưng không có lính canh những người chạy khỏi sở nguyên cứu. Nhưng đừng quan tâm đến nó người anh và người em cố gắng nâng đỡ nhau đi qua từng con dốc nhỏ trèo qua những bờ đá vô cùng khốc liệt, nhưng một lúc tưởng chừng như cánh cửa đã đến trước mắt thì một chuyện đã xảy ra một đoàn tàu không có bóng dáng ai chạy qua khiến ai đứa trẻ giật mình chạy thật nhanh ra một phía để né đoàn tàu chạy qua, mọi người thắc mắc sao ko cố chạy về một phía ngược lại thì xin nói rằng là trên đoạn đường cuối thì ở hai bên đường ray sẽ có hai khoanh ống thép dài bao quanh làm hai trẻ không thể chạy lên, và chúng quyết định nhày lại nơi thấp hơn nhưng vì một sự bất cẩn người em gái đã nhảy xuống cái dòng sông bắt ngang tại đó, người anh thấy thế thì liền nhảy theo để cứu em gái của mình, tưởng chừng như đã sống để leo lên lại nhưng dưới nước chính là những thứ sinh vật ghê tởm đang cố kéo hai anh em xuống nước, từng giây,từng phút, đứa anh trái và cả cô em gái tưởng chừng như đã bị nuốt chửng thì đột nhiên lại được trở về thời điểm trước khi đoàn tàu đến, hai anh em không kịp nghĩ nhiều bởi lẽ đó là những gì có thể cứu mạng họ dù chỉ là một cơ hội, hai anh em nhảy ra khỏi đường ray một cách an toàn, đến cuối cùng thì đã kết thúc thứ ghê rợn đoàn tàu đã đi qua hết, hai anh em không mấy chậm chạp tiếp tục bước lên trèo lên đỉnh của ngọn núi đó.
Đó dường như là thử thách hoặc một kế hoạch sắp xếp của một ai đó mà không ai biết được, bước tiếp của dấu chân anh em đó là sự khó khăn hơn đó là khu phố dưới chân đồi, đây không phải là thành phố của sự hoa mỹ và an toàn mà đó là một khu phố của những người quản lý, những kẻ kiểm soát, những thành phần tiêu diệt những kẻ có ý định rời khỏi đây. Tuy vậy hai anh em cũng không thể lùi bước bởi vì thử thách đầu của họ sau tấm lưng họ là một vùng đã bị sụp đổ tối mịt mù không thấy lối quay lại, những phòng thì nghiệm đáng sợ lại không hề biến mất nó nằm trong mảng trời đen vô hình cứ vàng vàng rất là đáng sợ. Hai anh em tiếp tục bước vào thành phố chúng không lựa chọn cho mình nơi dãy phố đông đúc mà chọn những ngõ tối tâm bởi vì lần này chúng đã bị thu nhỏ đi 1 phần 2 so với những người ở đó, nếu bị phát hiện sự khác thường này có thể chúng sẽ bị tiêu diệt, chúng chỉ đành từng bước từng bước chậm rãi tiến vào các nơi tối tâm của thành phố để có thể đi qua thành phố mà không bị tiêu diệt, tuy nhiên ở cánh cửa thứ 2 này cũng rất là khó, đã có một đội lính quản lý căn phòng đó đã đi ra khỏi phòng thí nghiệm để bắt hai anh em này về. Rất đông và rất đông người truy tìm hai anh em khiến chúng phải bỏ trốn liên tục, chạy lên nhà người trong thành phố, leo mái nhà,trốn lên những gốc cây to rậm rạp, chỉ cần an toàn thì chúng sẽ cố gắng để thực hiện, nhiều lần nhiều lần như vậy nhưng cũng sẽ có lúc không chỉ có những người lính thấy được hai anh em mà, những con chó của những người dân ở đó cũng rất quan tâm tới anh em này, bởi vì chúng khá thính và đánh hơi khá giỏi, một lần đỉnh điểm là anh em đã phải thiết kế ra một chiếc máy bay nhỏ để mà bay ra các dã đường phố nhiều khúc cua như ở thôn quê bởi vì đã đến giữa trung tâm thị trấn không còn lối mòn nào cho họ đi bởi nếu chọn sai một ngõ thì anh em sẽ có thể chấm dứt tại ngõ đó, nhưng một điều thần kì là mỗi lần mà đến một ngõ thì người em gái lại cho ra được cho mình một hướng đúng không hề sai một chút gì, nếu như các bạn hỏi sao lại đi bằng máy bay tự chế thì ở thị trấn này được coi là thị trấn lộng gió, gió chỉ thổi một chiều về lối ra không đi xuyên đi quang co hay đi hướng ngược lại, hai anh em dù bị các con sinh vật ở đó để ý tới tạo ra rất nhiều tiếng động nhưng vì họ nhỏ bay trên các mái nhà nên không có con người nào ở đó để ý tới. Suôn sẻ là thế nhưng tới thời gian trong chuyến bay hai anh em đã bị một tên lính cầm súng phát hiện ra do ở đó khá ít nhà, một tiếng đùng khiến cho máy bay bị bắn gãy một cánh lao nhanh về phía trước, người em gái bất tỉnh do quá sợ và trước mắt đó là hai dãy đường cuối cùng, không có người em gái người anh không biết chọn con đường nào trong hai con đường, nhưng vì sự nổ lực và sự tin tưởng vào bản thân người anh đã chọn bên trái để cho máy bay lượn thêm vào một chút trước khi nó hư hẳn, thật thở thào nhẹ nhỏm đó là sân thượng trên cao của một ngôi nhà trước lối ra cuối cùng, do thế họ đã an toàn trong phút chốc dó bên dưới là một chú chó rất to có thể bị xé xác bất cứ lúc nào, người em gái cũng lờ mờ tỉnh dậy cả hai anh em ôm chầm lấy nhau nhưng không cho họ được lâu hơn bởi bì tiếng động cùng với sự báo hiệu của tên lính vừa rồi đã gom hết những tên khác đến đây để lục soát, từ từ và từ từ khi có một tên lính nhận ra được có một tầng sân thượng ở đây thì anh em ấy nghĩ mình sẽ bị đem về rồi, những lúc này người anh đã thức tỉnh một loại năng lực đó là thu nhỏ cực đại, hai anh em biến nhỏ lại nên đã qua mắt được bọn lính canh nhưng mà tác dụng phụ của loại siêu năng lực này rất lớn đó là người anh phải chịu mệt mỏi một chút và không thể sử dụng được hiệu quả đảo ngược lại được đó là hoá lớn, tuy nhiên lúc này cô em gái lại có được cho mình một loại năng lực khác đó là chữa lành khiến mọi tổn hại bị loại bỏ hoàn toàn và đính kèm thêm một kỹ năng tạm thời được biết trước đó là đôi cánh phước lành, tuy hữu dụng nhưng rủi ro khá cao bởi thời gian mà kỹ năng tạm thời ấy rất bé và khiến cho thể lực bị giảm thiểu đi rất nhiều bởi cô bé vốn yếu rồi nên không thể thi triển nhiều hơn 1 lần để đảm bảo an toàn ở cửa sau đó, sau một thời gian thì người anh chấp nhận rủi ro và cùng người em thực hiện, hai anh em nhảy khỏi ban công bay vào cái động nhỏ duy nhất, người em thực hiện niệm chú người anh dần to ra và xuất hiện đôi cánh bay vào cánh cửa trước sự ngỡ ngàng của lính thủ vệ ( con chó nơi đó).
Vì tác dụng phụ khá lâu nên thời gian mà anh em tỉnh dậy là vô cùng trễ, thời gian và khung cảnh ở đây có phần khác hẳn với hai nơi nãy, nhưng nó vẫn có phần hơi u tối. Ở không gian này, hay con gọi là cánh cửa thứ 3 nơi cung cấp vật tư để được vận chuyển vào hai cánh cửa đó, điều mà anh em đã nhận ra được là mỗi khu vực chỉ có tồn tại một cá thể đó mà thôi, có nghĩa là muốn biết gì từ nơi này và nơi khác thì chỉ có cách bước vào đó, nhưng hai anh em không lòng vòng mà lên kế hoạch để có thể leo lên những chuyến tàu để bước ra khỏi đây, bởi những tên canh giữ ở đây là những tên màu xanh rất ghê tợn, chúng có thể làm ra những điều mà hai anh em không thể đoán trước được, vì tác dụng phụ của kỹ năng thu nhỏ nên hai anh em chỉ có thể giữ nguyên trạng thái ở 2/10 kích thước so với lũ màu xanh ghê rợn đó, nhưng cũng do vậy hai anh em vẫn linh hoạt leo lên các ngọn đồi cao nhất để quan sát. Sau khi nguyên cứu kỹ lưỡng thì đoàn tàu luôn sẽ luân hồi nghĩa là luôn sẽ có tàu nằm tại vị trị đó khi có một chuyến đã đi, hai anh em không chần chờ mà tiến hành ngay trong đêm thời gian mà bóng tối bao trùm khiến cho tầm nhìn bị hạn chế. Hai anh em lao xuống và nhảy lên tàu, nhưng anh em đã sai ngay khi xuất phát, trên chuyến tàu đó có những tên màu xanh to lớn đó sẽ theo sau vì chúng khá to và đoàn tàu đi cũng khá chậm bởi vì chúng sẽ bước ra khỏi không gian đó, những tên khổng lồ xanh đó thấy anh em tôi rất rõ chúng nhảy hoàng loạt lên tàu để bắt hai anh em, vì quá hoảng loạng mà chúng phải nhảy ra khỏi tàu bởi vì phía trước nó rất to và đã bị khoá hẳn, hai anh em rơi xuống một cánh đồng u ám phía dưới của đoàn tàu, hai anh em không đứng lại chạy thật nhanh, đằng sau thì đã đỡ hơn bởi vì chỉ có một tên khổng lồ xanh chùm nhảy xuống mà thôi do đây không phải là địa bàn của chúng cũng không phải địa bàn của ai nên chưa có tên nào dám nhảy xuống, tên khổng lồ đò điên cuồng chạy theo nhưng rất may địa hình đường ở đây nó rất bé nên là hạn chế tốc độ của hắn, hai anh em chạy thật nhanh, thật nhanh nhưng cô em đã kiệt sức té nhào xuống người anh thấy thế nhảy xuống đỡ cho cô em gái kéo vào bụi rậm sát bờ để có cơ hội lẫn tránh nhưng mà anh em đã đoán sai, mũi của hắn rất thính, hắn cũng nhảy xuống, hắn hất hết mấy cái cây ở nơi đó phá mất một mảng đất đường đi, khiến cho người anh hoảng hốt kéo đứa em hái chạy lẹ, hắn thấy vậy liền chạy theo để cố gắng bắt nhưng thật may mắn là anh em đã tiến vào được lưới bảo hộ của khu vực này những thứ nguy hiểm bên trong đây không thế tiến ra ngoài, có thể người anh và người em không đoe doạ được đến thế giới bên ngoài hoặc đã có một kỹ năng ẩn dấu bên trong như phá hủy lớp bảo vệ vừa mới được kích hoạt.
Cuối cùng thì anh em đã đi ra được xã hội loài người đúng nghĩa những chiến xe lớn chạy rôm rả ở ngoài đường, những người lao động nhộn nhịp ở bên ngoài, bầu trời tươi sáng, nhưng chưa thật sự an toàn phía xa xa là những kẻ mặc những chiếc áo đen đáng tiến đến anh em, cảm nhận thấy nguy hiểm hai anh em chạy lên những chiếc xe để đi thật xa, bên ngoài đây hai anh em không bị giới hạn về kỹ năng cũng như thể lực, đầu óc trở nên minh mẫn thì triển được nhiều kỹ năng phức tạp như đu dây hay bay đến leo lên những chiếc xe, mọi thứ rất dễ bởi vì khi ra ngoài đây không có cái gì có thể ngăn cản anh em này dù bên kia có dùng pháo, súng hay đâm để phá hủy phương tiện, rất nhanh đã cắt đuôi được tổ chức đó, anh em đã chọn cho mình một nơi ít ai quan tâm tới để có thể sống tiếp.
Thời gian cứ trôi qua dường như hằng ngày đều có những cuộc truy tìm nhưng không ai có thể phát hiện được anh em này bởi vì, hai anh em không hề có dữ liệu trong thành phố, nhưng anh em đã biết được mình là những sản phẩm được lựa chọn để ghép da, thay nội tạng, đột biến gen, được làm đủ mọi cách để có thể trở thành thứ khác biệt, tuy vậy hai anh em vẫn tìm cách ẩn dấu nó đi để có thể sống bình thường như bao người.
Thông tin ngoài: Đây là những đứa trẻ bị gia đình giàu có bỏ rơi, có thể chúng đã bị bắt hoặc có thể chúng là những thứ mua vui cho khu vực thượng đẳng.
Người anh và người em có thể không phải là anh em như mong đợi bởi chúng đã trải qua những thứ phẫu thuật vô nhân tính từ khu vực đen tối đó.
Mỗi không gian ở đó đều là những không gian do những người ở tầng lớp thượng cấp tạo ra bởi vì những thành phần mạnh mẽ ở đó cũng không dám mạo phạm vào những cánh cổng riêng biệt của những thành phần khác.
Có thể những gì được tạo ra từ giấc mơ của người nào đó. Người anh và người em chính là sản phẩm thành công của người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro