Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những kẻ điên

Chiều mưa buồn. Căn nhà trọ trống vắng hôi mùi mốc. Con hẻm vắng tanh mà hiu hắt. Gã nằm dài ra giường đọc tin nhắn ai vừa gửi vô.

‘Chia tay nhé! Em hết yêu anh rồi!’ cô nhắn tin cho gã như vậy. Một cái mỉm cười chua chát, một cái nhăn mặt thật nhanh, một cái xoay khẽ người, gã bấm xóa tin nhắn tựa như nó chưa hề tồn tại. Mặc áo khoác rồi phóng ra bên ngoài, gã chạy mà chẳng biết mình chạy đi đâu hết. Cứ đi, đi cho mưa dội đi cái tin không hay đó.

Ừ, kết thúc cho một chuyện tình dài một năm nhanh chóng. Chả có gì là đáng nhớ cả. Ai biểu tình đầu là ám ảnh cơ chứ? Tháo nó ra có vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Gã cười, như một thằng điên. Chả biết tại sao mình cười nữa. Ngày hôm qua lướt về trong gã, nhẹ tênh.

Lời tỏ tình của một cô bạn gần chỗ ở, cái nắm tay khe khẽ của người mới quen, câu chào hỏi thông lệ buổi sáng. Mọi thứ như một cơn say. Mà cơn say rồi sẽ nhanh qua, vấn đề là thằng say có chịu tỉnh hay không.

Gã chịu tỉnh hay không?

Tất nhiên là chọn cách tỉnh. Gã đinh ninh. Quá chán ngán cuộc sống với cô bạn gái xinh đẹp và tài năng rồi. Vỏ bọc an toàn mà quá đắt giá kia không hợp với gã nữa. Tự bản thân gã thấy mình không đủ ‘kinh phí’ để chi trả, thôi thì chọn cách buông xuôi thì hơn. Cô cũng nhận ra sự nhàm chán của cả hai còn gì, quá ngán ngẩm để hai người không yêu đến với nhau.

Cơ bản cô yêu gã vì đủ là lý do. Giờ lý do đó hết thì cần gì phải níu kéo nữa. Trong khi bạn của gã đang có hàng đống ‘lý do’ để cô chọn và yêu? Gã vặn ga lên hết cỡ, phóng như bay trên đường. Cái đường cong trên miệng thấp thoáng sau màn mưa.

Nhưng nói thế không có nghĩa là gã không đau. Cảm giác như có ai cầm kim bỏ vào họng mà bắt mình nuốt đấy. Khó chịu nhưng cũng cố lấy cây kim ra cho bằng được. Gã cũng không muốn gắn liền với cái khổ tâm này. Gã cần em,…

Em, một từ đơn giản khiến gã ấm lòng. Người duy nhất có thể khiến cho gã vơi đi nỗi buồn. Em đơn giản lắm, chỉ ngồi đó nghe gã kể chuyện, không lên tiếng, không chỉ trích, không gì cả. Em lúc nào cũng bên gã, luôn luôn ở cạnh bên mặc cho bất kì chuyện gì xảy ra.

Em như một con búp bê nhỏ nhắn ở tủ trưng bày tiệm tạp hóa gần nhà. Luôn nhìn gã với con mắt âu yếm, luôn đón gã với nụ cười. Sao cô không được một nửa của em? Sao cô yếu đuối như em? Sao cô luôn là tâm điểm cho mọi người chú ý? Sao cô không….

Gã rẽ sang ngã ba để đến nhà em. Gã không yêu em, nhưng em là chỗ dựa duy nhât của gã, ngoài cô. À không, từ đầu gã đã không là gì với cô, chỉ là ảo tường, ảo tường…

Xe dừng, gã vào trong nhà. Chìa khóa nhà em gã giữ một cái. Đây là nơi em giới thiệu gã với cô, giới thiệu gã với cô bạn xinh đẹp và tài năng. Em với cô là hai thái cực. Nhưng không vì thế gã không mến em. Em ghen tị khi gã đi với cô, vì em cũng yêu gã. Nhưng giờ thì hết rồi, em sẽ không bao giờ phải chịu  cảnh đó nữa đâu. Không bao giờ, không bao giờ…

Gã hất cái ly thủy tinh trên bàn qua một bên. Đau buốt. Cũng chính căn nhà này gã thấy cô đi với thằng bạn thân của gã. Ôi trời, đau không? Nhưng gã cũng chả màng gì, cô yêu ai kệ cô. Gã nản, gã mệt, gã không quan tâm. Vì em sẽ luôn bên gã, dẫu việc gì xảy ra.

‘Ly?’ gã gọi. Tệ thật, cô cũng có cái tên hệt như vậy. Một cái tên để gọi hai người khác nhau khiến ta lầm tưởng là một.

 ‘Ly? Anh đến rồi!’ có tiếng bước chân đáp trả. Em xuống lầu chậm rãi. Khác hẳn với cô, cô sẽ bật hết đèn lên vì cô sợ tối. Em lại sống trong bóng đêm quen rồi, nên gã cũng không lạ gì. Em nhẹ nhàng bước đến bên gã, nắm lấy đôi vai run run.

‘Anh!’ rồi em tự dưng bậc khóc. Gã chỉ kịp xoay nhẹ người và nhìn những giọt nước mắt rơi nhẹ qua khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Có gì khan khác.

‘Em sao vậy?’

‘Không, chỉ là…chỉ là chị em đã khóc rất nhiều sau khi nói chia tay anh’ em nói rồi lấy tay mình quệt đi nước mắt. Gì chứ? Chính cô là người bỏ đi cơ mà? Tại sao lại khóc?

‘Chính cô ta bỏ đi với người khác mà? Buồn cười nhỉ?’ gã cười một cách khinh bỉ. Gã không yêu cô, gã biết chứ. Nhưng cứ nhắc đến con người đó là gã muốn buồn nôn.

‘Anh không hiểu được đâu…’ em ngước lên với đôi mắt đẫm lệ. Nói rồi em bước nhanh ra chỗ công tắc bật đèn, nhấn loạn xạ… Rồi gã không thấy em đâu nữa, thay vào đó là dáng cô từ trên lâu đi xuống, kiêu hãnh mà đáng thương.

‘Chào anh’ cô cố gặng nên một nụ cười. Cái vành môi ấy, đẹp thật nhưng gã biết muốn chạm vào rất khó.

‘Chào cô’ gã đáp nhưng ló ngó tìm em. Đâu rồi?

‘Đừng tìm, vì cô gái ấy không có thật’ cô nói bằng giọng chua chát. Chất giọng này không phải là giọng thường ngày của cô. Cái dáng người ấy bước xuống lững thửng. Phải nói rằng, ngay cả khi cô là con ma thây đi nữa thì cô vẫn đẹp, đẹp lạ lùng.

‘Buồn cười nhỉ?’ nhưng gã chưa kịp dứt lời thì em đã bước từ trong nhà đi ra. Thoắt một cái gã không thấy cô. Giờ thì em lại đứng trước mặt, nước mắt giàn giụa. Cái áo khoác jean nhỏ nhắn khiến em trong mạnh mẽ hơn nhưng emvẫn trông đáng thương, vẫn mong manh dễ vở. Gã mới chợt nhận ra mình chưa nhìn thấy em dưới ánh điện bao giờ. Lần nào cũng là trời đêm, không đèn, nhìn thấy lờ mờ vậy thôi. Đưa tay mình lên như muốn chạm vào khuôn mặt ấy, nhưng em gạt tay gã ra, đau như cắt.

‘Anh yêu em hay yêu chị em?’ em khóc nấc.

Gã phải trả lời làm sao?

‘Em…hay chị em?’ gã nhấm khẽ mắt rồi thờ dài. Câu hỏi này gã chưa muốn trả lời.

Đối diện với gã bây giờ lại là một cô gái lạ. Không phải cô cũng chẳng phải em. Người lạ lạnh lùng xô gã về đằng sau. Lồm cồm bò dậy, gã lớ ngớ nhìn người kia.

‘Cô là….’- ngừoi lạ chẳng nói chẳng rằng dí một con dao về mặt gã. Gã toan bỏ chạy nhưng ngừoi kia lại lao về đằng trước, chặn lại gã.

‘Tại sao, tại sao cả một năm qua mà mày không yêu tao?’ người lạ nổi điên. Cô gái ấy xấu xí với khuôn mặt len luốc. Đó là một khuôn mặt được trang điểm kĩ, được hóa trang kĩ nhưng lại tèm lem vì nước mắt. Gã đứng hình.

‘Chẳng hiểu gì cả! Nhưng làm ơn bỏ con dao xuống đi, tôi chắc là cô chưa muốn vào tù đâu’ gã chỉ biết lùi về sau. Cơn giận của người lạ làm gã sợ, nhưng cô cô gái này là ai mới được cơ chứ. Em đâu rồi, cô đâu rồi?

‘Tao điên loạn vì mày, mày biết không? Giờ thì trả lời đi, mày có yêu tao không?’ người lạ lấn tới, dí gã vào tường. Đôi mắt gã nhíu hẳn lại, và khi mở mắt ra, gã lại trông thấy thằng bạn thân của mình. Cả ba người con gái biến mất, chỉ để lại một khoảng không và hai người đàn ông.

‘Xin đừng làm khổ Ly nữa…’ tên bạn thân nói như vô hồn, như một cỗ mãy đã được sắp đặt sẵn. Khuôn mặt trắng bệch kì dị đến khó coi và điệu bộ cứng đờ khó hiểu. Gã sợ hãi. Chuyện gì đang xảy ra trong căn nhà này? Lùi lại vài bước, gã toan bỏ chạy ra khỏi cửa. Nhưng em đứng trước cửa đợi gã, đôi mắt đỏ hoen.

‘Anh có yêu em không?’

‘Đừng, đừng đến, đừng hỏi’ gã thở gấp, cố xoay người lại và rồi gã nhận ra khuôn mặt của em. Đó là khuôn mặt của cô gái lạ, của thằng bạn thân gã, của cô, tất cả đều hiện lên từ khuôn mặt của em. Gã say, gã say thật rồi. Ngã khụy, gã đau đầu đến tột cùng. Em vẫn đứng như trời tròng nhìn gã, nước mắt rơi lã chã. Mọi thứ xoay thành vòng, giọng nói người vang vọng như một bài ca man rợn, gã quay cuồng rồi ngất. Căn nhà lại im lặng như tờ. Không ai cả. Ngoại trừ cái thân hình gày gò thảm hại của gã.

**

‘Bác sĩ làm ơn, làm ơn cứu anh ấy…’ nó cầu xin vị bác sĩ. Lỗi là do nó, là do nó. Là vì nó, tại nó… Vị bác sĩ nhăn mặt, ông cố lách qua chỗ cô gái nhỏ đang nài nỉ mình.

‘Là do cháu. Do cháu ép anh ta dùng thuốc. Là do cháu đã hóa trang thành nhiều người nhầm để anh ấy yêu. Là do cháu, lấy mạng của cháu đi. Hãy để anh ấy sống!’ nó lết mình theo dáng người mặc áo khoác trắng. Tội lỗi. Khuôn mặt bé nhỏ dường như nát ra vì trang điểm, hóa trang quá nhiều.

‘Cô bé, nên đầu thú với cảnh sát. Tôi không thể giúp gì được cho cô lúc này. Nhất là khi cậu trai đã tử vong vì sốc thuốc’ ông khẽ quay người lại, điềm đạm giải thích cho cô bé. Nó khóc nấc.

Không còn cách nào khác sao?

‘Bác sĩ… Anh ta thật sẽ không tỉnh dậy sao?’ nó đau đầu, nó khóc. Sợ hãi cảm giác đối mặt này. Bác sĩ chỉ cười buồn như thông cảm, rồi ông ta bước đi. Tiếng khóc cô gái trẻ cứ đeo bám ông vào tận trong phòng. Ông ngoái nhìn lại cái dáng người nhỏ bé đang bị lôi đi bởi hai vị giám sát.

Một cô gái tâm thần trốn viện và một chàng trai say thuốc.

Một chuyện tình ảo tưởng đau thương.

Có lẽ, kết thúc là điều cần làm. Chết đi lại càng tốt.

Phải, những kẻ điên chỉ yêu nhau ở kiếp sau, không phải kiếp này.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: