Chương 1: Khởi đầu
Trời tối dần dòng người qua lại tấp nập, nhộn nhịp. Lại có một cậu trai với gương mặt thanh tú,nhưng lại có dáng người lại gầy gò, đứng trên đỉnh một tòa trung cư hai mươi bảy tầng
Cậu hít sâu, không một chút sợ hãi nhìn xuống từ trên đỉnh tòa nhà ấy, trên môi nở một nụ cười .Và rồi cậu ngã người về phía trước, cả cơ thể theo quán tính, mà lao xuống từ đỉnh tòa nhà hai mươi bảy tầng , không khí trở nên ngột ngạt trong giây lát
Rồi bao nhiêu ký ức đau thương từ khi còn gia đình đến khi chẳng còn gì ,cứ thế hiện lại một lượt
Nhưng không quan trọng nữa cậu đã tiếp đất, đầu và cả cơ thể gầy gò kia va đập mạnh xuống nền đất lạnh lẽo.Trong một giây ngắn ngủi cậu nghe thấy tiếng hét,tiếng bàn tán, tiếng của gió và tiếng xe chạy ngoài đường. Chúng trở nên thật ồn ào nhưng từ từ nhỏ dần nhỏ dần đến khi không còn bất kỳ âm thanh nào nữa
Điều này cũng thể hiện rằng cậu chết rồi, cuộc đời ngắn ngủi của cậu dừng lại ở năm cậu hai mươi lăm tuổi.
Bóng tối bao trọn lấy cậu không nhìn thấy gì cũng chẳng nghe thấy gì, mọi thứ im lặng đến đáng sợ.Cậu cảm thấy ngột ngạt rất muốn thoát ra khỏi nơi đây
Bổng có ai đó chạm vào cậu, và vài giây sau âm thanh xung quanh ùa vào tai cậu. Có tiếng nói của bác sĩ nói chúc mừng, có tiếng thở hỗn hển của một người phụ nữ và tiếng khóc của trẻ con. Cậu hoảng sợ và tự hỏi
“ Rốt cuộc mình đang ở đâu rõ ràng mình... đã chết”
Nghĩ đến đây cậu dừng lại phải cậu chết rồi vậy thì những âm thanh này là gì? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy
Đúng lúc này tiếng một người đàn ông vang lên.Giọng nói nghiêm nghị,đanh thép và xen lẫn trong đó là khinh thường
“ Từ giờ tên thằng nhóc này sẽ là Dư Triết”
Dừng một chút người đàn ông lại nói
“ Nó sẽ không theo họ của tôi, còn tiền tôi sẽ chu cấp đến khi nó mười tám tuổi”
Người đàn ông nói rồi chạm tay vào mặt cậu mà không nói thêm lời nào. Bỗng giọng một người phụ nữ vang lên
“ Tôi đã sinh con cho anh,anh không thể đối xử với tôi,với đứa trẻ kia như vậy”
Bà ta dường như muốn hét lên nhưng vì mới sinh xong, sức còn yếu nên không thể dùng quá nhiều sức
Người đàn ông kia trả lời giọng rất mất kiên nhẫn
“ Con của tôi? Cô đừng đùa nó là sản phẩm của mà cô tạo ra liên quan gì đến tôi”
“Tôi cho nó một cái tên, cho nó tiền chu cấp vậy là đủ rồi”
Sau đó cậu nghe thấy tiếng bước chân vang lên có vẻ như người đàn ông đã rời đi cậu cũng được đem đi nơi khác để làm sạch cơ thể
Chẳng bao lâu cậu đã được đưa đến bên cạnh người phụ nữ kia. Hiện tại Cậu đã hiểu rõ tình hình.
Cậu đã tái sinh và bằng một cách nào đó ký ức đời trước đã theo cậu đến đây và hiện tại tên cậu là Dư Triết
Chẳng mấy chốc cậu được đưa ra khỏi viện, người phụ nữ mà hiện tại là mẹ cậu đang bế cậu đứng trước một ngôi biệt thự gào thét
nhưng dù gào thét thế nào cũng chẳng ai từ trong biệt thự ra ngoài, chỉ có những người đi đường xung quanh bàn tán về cậu và về mẹ cậu
Được một lúc bà ấy cũng bỏ đi . Và bà ấy đưa câu đến một căn hộ nhỏ, ở bên trong đó đã để sẵn tiền chu cấp, bà ấy đột nhiên bật khóc rồi ôm cậu vào lòng và nói
"mẹ...xin..lỗi không ngờ liên lụy đến cả con... Dư Triết"
Cậu không hiểu vì sao bà ấy là xin lỗi mình. Nhưng vì đây là mẹ cậu cậu không muốn mẹ mình khóc nên đưa tay muốn lau nước nước mắt của bà
Bà cũng cười với cậu.Rồi đứng dậy, cầm lấy tiền đem đi cất, cuối cùng là dỗ cậu ngủ. Có lẽ vì đây là có thể trẻ con nên rất nhanh cậu đã chìm vào giấc ngủ
----------------
xin cảm ơn bạn đã đọc
Tác giả sẽ cố gắng sắp xếp thời gian ra chap mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro