Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phiên ngoại: {cigarettes after sex.}

Tấm ga giường bằng lụa trắng luôn có mùi của em.

Thứ mùi hương man mác vị ngọt của sơn trà, hương whiskey cay nồng và những lớp mồ hôi rịn trên làn da trắng muốt.

Em nằm ở đó, nắng chảy xuống vai, tưới lên làn da trắng muốt thứ mật ong thượng hạng chỉ dành riêng cho mình em.

Em nằm đó, hơi thở đều đặn và mi mắt chầm chậm run lên theo từng nhịp thở bình ổn.

Em nằm đó, lụa trắng quấn ngang eo và những vết hôn dài trên cổ, xương quai xanh và cả bờ vai gầy ửng hồng vì hơi nắng gay gắt đốt cháy da.

Daniel thường không dậy sớm.

Nhưng y thích tận hưởng thời điểm khi em nằm đó, cuộn người trong lòng y và những lọn tóc đen nhánh rũ xuống gối mềm trắng tinh.

Tình nhân nhỏ của y sẽ khẽ ngâm nga khi em trở mình, rúc người vào ngực y và rồi lại chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

Y thường sẽ tỉnh giấc trước em. Luôn là vậy.

Dẫu cho em ngủ muộn và thường nốc đến vài ly cà phê mỗi ngày. Nhưng Daniel vẫn luôn là người tỉnh giấc và ngắm em chìm trong giấc ngủ vào mỗi buổi sáng.

Nó không chỉ là thói quen, mà còn là lý do để y thức giấc mỗi ngày.

Vì có được em trong vòng tay là một loại đặc ân xa xỉ mà Daniel sẵn lòng bỏ hết tất cả để có được.

Sự nghiệp, tiền tài, địa vị và cả những hào nhoáng phía sau quyền lực nơi phồn thị.

Tất cả đều không thể sánh bằng cảm giác khi em nằm trên ngực y, tay quấn lấy eo y và làn da trần áp vào lòng y.

Những xúc cảm nóng hổi và rịn mồ hôi trượt dài trên từng nếp lụa gấp khúc, lượn lờ vị ngọt của sơn trà và hơi thở mềm mại quấn lấy đầu môi đỏ ửng.

Daniel lười nhác tựa nửa người vào thành giường, cẩn thận để không đánh thức người trong lòng tỉnh giấc.

Nhưng en vẫn khẽ cựa người, rồi lại mơ màng rúc vào lòng y.

Dường như ánh nắng đang xuyên qua mi mắt đánh thức những giấc chiêm bao mệt nhoài từng ngả mình nơi những ngọn đồi xa.

Nó khiến tình nhân của y bực dọc.

Em kéo lớp lụa mềm che đi khóe mắt, ngâm nga những lời càu nhàu nơi khóe môi mềm và rồi gối đầu lên tay y.

“Chào buổi sáng, tình yêu.” Daniel cong môi, hơi cúi người để hôn lên tóc em.

Một nụ hôn vùi trong những lọn tóc mềm cháy nắng, một nụ hôn trên trán, trên chóp mũi và một vệt hôn nhè nhẹ nơi cần cổ trắng noãn.

Nó lẫn trong không trung, phảng phất những hơi thở đặc quánh hương whiskey cay xè.

Em hơi nhíu mày, dường như không có ý định đáp lại lời chào của y.

Thanh âm khàn đặc của em mắc lại nơi cuống họng, giống như vài tiếng ậm ừ nho nhỏ đầy gắt gỏng khi chú thỏ nhỏ bị kéo khỏi giấc mộng xinh đẹp của bản thân.

Daniel hơi cười, nghiêng mình chộp lấy bao thuốc nhăn nhúm bị vứt lại đâu đó trên giường từ tối qua.

Y châm thuốc, lùa tay vào tóc em.

Mái tóc đen nhánh, phủ xuống khuôn mặt dịu dàng và thỉnh thoảng lại chọc vào mắt em.

Hơi thuốc quện lại trong không khí, len qua khóe môi bàng bạc và rồi chầm chậm tan vào vũng nắng tươi đọng lại dưới sàn nhà lạnh buốt.

Thứ ánh sáng nhợt nhạt của mùa hạ len qua khe cửa, lùa vào phòng và phủ lên không trung thứ mùi hương man mác vị mặn của biển khơi.

Patrick tỉnh giấc.

Em chớp mắt, mơ hồ ôm lấy eo của người nọ.

Sương đêm đọng lại trên làn da màu đồng, lành lạnh. Khói thuốc trắng đục quấn lấy những đầu ngón tay xương xẩu, làm mờ đi mi mắt nhợt nhạt và cả yết hầu kiêu ngạo.

Patrick hơi thở dài, vẫn gối đầu lên ngực y dẫu cho em đã hoàn toàn tỉnh giấc. 

Tựa hồ như trái tim đang đập liên hồi. Gấp gáp. Bình thản.

Những thanh âm đục ngầu đập vào lồng ngực và rồi vọng đến tai em.

Giống như một bản nhạc buồn, cất lên đâu đó trong màn mưa ngày hạ. Xoa dịu cho những linh hồn tội lỗi và mê hoặc những thiên thần trong sáng nhất.

Thứ giai điệu em sẽ trả mọi giá để được lắng nghe vào mỗi sáng thức giấc. Trên giường, trong lòng y và lắng nghe nhịp tim đập. Chậm rãi.

“Chào buổi sáng, Dan.”

Patrick chống người ngồi dậy, hôn lên môi y và rồi cướp mất điếu thuốc đã tàn hơn nửa.

Khói thuốc siết lấy cổ họng bỏng rát và đánh thức những mệt nhoài nơi đáy lòng sâu thẳm.

Thuốc lá. Mỗi sáng sau khi tỉnh giấc. Nó khiến em tỉnh táo. Và y cũng vậy.

Chiếc áo thun mềm của em lệch sang trái, để lộ làn da ửng lên vì cháy nắng và những vết răng mờ nhạt phủ kín tấm lưng mềm mại.

Daniel không lấy lại điếu thuốc, nhưng y rướn người để kịp hôn lên bờ vai trần của em.

Nó xứng đáng để trả giá cho một điếu thuốc, vì khi bờ môi mềm tan chảy trước vị ngọt của làn da và hơi thở ấm nóng quện lấy đầu mũi, đó quả thực là thiên đường.

Thứ thiên đường xa xỉ mà mỗi ngày y đều chìm đắm đến điên loạn.

Nhưng Daniel lại chưa từng nuối tiếc. Vì một lần nữa lại rơi vào lưới tình của em. Tình nhân nhỏ với đôi mắt lộng lẫy và nụ hôn ngọt ngào đọng lại nơi đầu lưỡi.

“Đừng lấy thuốc lá của anh. Đó là bao cuối cùng rồi đấy.”

Y càu nhàu khi để em quấn lấy mình như một chú gấu túi nhỏ xíu nũng nịu đòi được yêu thương.

Em nói rằng em quá mệt mỏi để có thể tự mình đi đến nhà tắm.

Vì vậy em muốn y ôm em.

Những lúc như vậy, Patrick sẽ rúc vào hõm cổ của y, len lén cười khúc khích.

“Anh cai rồi mà.” em đáp lại khi y đặt em ngồi lên lớp hoa cương lạnh buốt trên thành bồn rửa.

Daniel không phàn nàn gì về chuyện phải bế em vào nhà tắm chỉ để em có thể nghịch ngợm lúc y bận rộn đánh răng.

Ngược lại, Daniel lại khá tận hưởng chuyện có ai đó bên cạnh, sống mũi phảng phất vị thuốc lá đắng nghét và tựa đầu lên vai y.

“Anh cần nó.” Y có chút tùy tiện đáp lại.

Người nọ sẽ giúp y bôi kem cạo râu lên mặt, nghịch ngợm trét lên mũi và sẽ cong người cười lớn khi em bảo rằng y nhìn giống hệt như ông già Noel.

Nhưng y thích nhìn em cười. Cả cái cách mà khuôn mặt xinh đẹp của em ngay dưới mí mắt của y, chăm chú bôi kem lên cằm và gò má của y cũng khiến Daniel hẫng mất một nhịp.

Em xinh đẹp ngay cả khi đầu tóc rối bù và quần áo xộc xệch.

“Tại sao?”

Patrick hỏi, lơ đãng tựa đầu vào vai y khi Daniel hẵng còn bận rộn với đống lộn xộn em bày ra trên mặt y.

Tình nhân nhỏ sẽ phá lên cười nếu y nói với em rằng y quả thực nhìn có chút giống với ông già Noel.

Nhưng đương nhiên y sẽ không bao giờ thừa nhận chuyện đó.

Vì vậy Daniel đáp lại rằng. “Vì nó khiến anh nhớ đến em.”

“Đừng hút thuốc chỉ vì để nhớ đến em. Anh có em rồi, Daniel. Nhớ chứ?”

“Chà, thỉnh thoảng anh lại quên mất chuyện đó. Em sẽ nhắc cho anh chứ?”

“Bằng cách nào?”

“Hôn anh đi.”

----------------

(*) Tên ngoại truyện là tên của một ban nhạc.

- Chỉ là một morning routine của Daniel và Patrick, không nằm trong mạch chuyện chính và chỉ là một phần quà nho nhỏ tự tặng cho bản thân vì quá nhớ hai con người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro