chương 2: {1-1.}
Em đứng trước gương, khuôn mặt xinh đẹp vì ánh đèn chói mắt mà trở nên nhợt nhạt đến kì lạ.
Patrick vừa tháo vòng cổ vừa chật vật để kiềm nén cơn giận đang bùng lên trong lòng mình tựa như sóng ngầm lạnh lẽo.
Khóe miệng lem son vì những cái hôn vội vàng khiến Patrick ngẩn người.
Nhưng em vung tay, lau sạch đi vết son nhợt màu còn dư lại nơi bờ môi mềm.
Người nọ bước vào phòng ngủ, đứng tựa vào cửa nhà tắm để nhìn em trong gương.
Y hơi chuếnh choáng, cà vạt chẳng biết đã cởi ra từ lúc nào được nhét hời hợt vào bên trong túi quần tây phẳng phiu.
Ly rượu xoay tròn trên những ngón tay xương xẩu, óng ánh màu mạch nha trong suốt.
Tiếng đá lách cách vang lên, đập vào không trung khô khốc.
Daniel nhướn mày, dường như nhận ra rằng em đang cố phớt lờ sự hiện diện của y.
“Em biết gì không tình yêu, anh thực lòng lo cho em đấy…”
y dừng lại, hơi ngập ngừng nhìn em rồi lại nhấp môi.
“Có lẽ em nên đi gặp bác sĩ tâm lý một lúc nào đó, đừng tự nhiên đang yên lành liền nổi đóa lên với người khác như vậy…”
Patrick hơi nghiến răng, những ngón tay trắng bệch siết lấy chuỗi ngọc trai lộng lẫy.
“Tự nhiên nổi đóa à? Chà, nói như thể em là thằng thần kinh ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân vậy?”
“Sao anh không bao giờ thử dùng não để nghĩ xem rốt cuộc bản thân mình có làm gì sai hay không?”
“Tự nhiên nổi đóa sao? Ha, chỉ có mình anh nghĩ vậy thôi, tên khốn chết tiệt.”
Em lùa tay vào tóc, bực dọc ném chuỗi ngọc về phía Daniel.
Y không tránh đi, khiến những viên ngọc trai va vào gò má góc cạnh, đập vào tường rồi rơi xuống đất.
Thanh âm những viên ngọc chạm vào nền đất rồi nảy lên trong veo như thể có ai đó cầm chuông gõ vào đêm khuya u mịch.
Tiếng chuông ngân dài, lẫn với màu đèn nhợt nhạt và phản chiếu lại trên khuôn mặt của những kẻ đang yêu.
“Anh đã nắm lấy tay em, hôn lên trán em trên sàn khiêu vũ và rồi nói rằng anh xin lỗi.”
“Suốt cả đoạn đường về nhà anh đều hỏi rằng liệu em có giận hay không, em đã cười và nói rằng em rất ổn, thậm chí ta còn dừng lại để hôn nhau...”
Y mím môi, giọng nói khàn đục len ra khỏi kẽ răng và siết lại nơi đáy tim của kẻ đối diện.
Daniel nhìn em trong gương, dù người nọ chống tay xuống bồn rửa và chẳng thèm ngước mắt lên nhìn y.
Phấn mắt của em có màu như ráng chiều mùa hạ, cả má hồng nhàn nhạt lẫn với hơi men ửng lên trên chóp mũi nhỏ nhắn.
Y rời mắt đi, vẫn nhớ vị ngọt của môi em đang quẩn quanh đầu lưỡi.
Giống như rượu mạnh, tràn xuống cuống họng và rồi bỏng rát.
Em không trả lời y, vẫn tiếp tục lau đi màu son còn lem lại trên má và trên cần cổ trắng noãn.
Daniel chớp mắt, ánh nhìn mềm mại phủ lên tóc, lên môi và lên vành tai ửng đỏ. Vạt áo lụa ánh lên màu đèn nhàn nhạt, tựa như một dòng nước trong suốt chảy xuống bờ vai gầy.
“Anh đã lo đến mức chẳng thể xem nổi một cảnh nào trong suốt buổi chiếu phim...”
Em lờ đi giọng nói lèm bèm của Daniel, học hằn tháo nhẫn rồi ném vào chiếc hộp nhung mà y từng tặng em nhân một buổi ra mắt sách ở NY.
Chiếc hộp bọc nhung đỏ với viền vàng được chạm khắc tinh xảo.
Một món quà tinh xảo.
Patrick nhủ thầm, lại không nhịn được mà cười khẩy.
“Đó là vì anh đã xem nó đến hàng nghìn lần rồi Daniel,” Em nhún vai trêu chọc.
“Được rồi, anh xin lỗi. Patrick, anh xin lỗi vì đã hét vào mặt em, như vậy được chưa?”
Y dịu giọng, hơi đẩy người vào gờ tường và ngập ngừng cất bước về phía em.
Thanh âm của y mềm tựa như nước, giống như một con mèo nhỏ cựa người vào lòng bàn tay, mong chờ sự yêu thương từ vị chủ nhân lạnh nhạt.
Daniel đặt ly rượu trong suốt lên lớp hoa cương bóng loáng, vươn tay níu lấy một góc áo lụa đang treo hờ hững trên bờ vai gầy.
Y kéo em vào lòng, vùi mũi vào những lọn tóc đen nhánh thơm ngát mùi sơn trà lẫn với vị ngọt của hương nước hoa đắt tiền.
Em tựa người vào ngực hắn, làn da trắng muốt ửng lên dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt.
“Thôi nào Patrick, cưng biết rằng anh không hề cố ý mà. Anh đã lo đến mức chẳng ăn được gì trừ một ít mực từ bữa tối cả...”
“Vậy sao...”
Em thì thầm, vẫn tựa cằm lên vai Daniel và khiến y chẳng tài nào nhìn thấy bất kì biểu cảm nào từ em.
Nhưng giọng em mỏng đi và lơ đãng tựa nhưu một sợi lông vũ rơi xuống đáy lòng mềm mại.
Daniel khẽ cười, siết lấy eo em và gật gù. “Anh lo em giận nên chẳng ăn được gì cả...”
“Ồ, chứ không phải là vì anh lo thái độ của em sẽ khiến lũ nhà báo tọc mạch giật tít kiểu ‘Phía sau sự thành công của một kiệt tác’ và chiếm hết hào quang của anh sao?”
2-1.
Patrick chống người thoát ra khỏi vòng tay đang run lên vì giận của Daniel, thản nhiên bước ra ngoài.
Em mím môi, nét khoái trá nháy lên trong chớp mắt và rồi bị nhấn chìm bởi sự hối hận.
Có lẽ em đã hơi quá lời.
Nhưng chuyện đó cũng đúng thôi vì Daniel xứng đáng nhận lấy tất cả những điều đó.
Em cúi người nhặt hết đống quần áo bị vứt lỏng chỏng dưới chân giường.
Những bộ đồ ngủ nhàu nhĩ hôi rình bị Daniel tùy tiện quẳng dưới đất, phảng phất mùi mồ hôi và hương whiskey nhàn nhạt.
Daniel đi ra khỏi nhà tắm và trừng mắt nhìn chằm chằm vào em.
Lồng ngực y phập phồng và hơi thở loạn đi vì tức tối.
Ánh đèn rọi vào mắt y, để lại một tia phẫn nộ nơi đáy mắt và rồi tựa như tro tàn còn nồng đậm, ngọn lửa tức giận bùng lên.
Đột ngột mà không hề báo trước.
Y rít qua kẽ răng, thanh âm trầm khàn vì thế mà biến dạng. “Chết tiệt, em mất trí rồi sao?”
“Cảm ơn đã quan tâm, nhưng em rất tỉnh táo.”
Tất nhiên Patrick chẳng muốn đứng im để hứng chịu cơn giận của kẻ đối diện, em mím môi, cố vờ ra vẻ bận rộn cùng với đống quần áo cũ.
Em nghiêng người, ném mấy chiếc áo phông cũ mèm vào sọt rồi bước vội ra ngoài.
Em tránh y.
Ngay cả khi Patrick đã rời khỏi phòng ngủ và vạt áo lụa khuất sau cánh cửa gỗ, Daniel vẫn đứng như trời trồng giữa căn phòng trống hoác, thất thần nhìn lên giường.
Chiếc giường lớn bừa bộn với chăn mền nhàu nhĩ và ga giường lỏng lẻo hệt như lúc cả hai vừa rời khỏi nhà vào xế chiều.
Thậm chí nơi đó còn vương lại mùi sơn trà từ tóc em.
Daniel dừng lại nơi hành lang, đối diện với Patrick đang ôm sọt quần áo màu xám cũ, cặm cụi nhét từng chiếc quần ào bên trong máy giặt.
Gò má của em ửng lên, và dẫu cho đang tức giận, y vẫn không khỏi nhớ đến thời khắc em đứng giữa thính phòng đông người, hơi cựa mình trên chiếc ghê gỗ đặt giữa sân khấu lóa mắt.
Từng cử chỉ của em đều lộng lẫy đến mê người.
Y rũ mắt, cố dặn mình thôi không nhìn em nữa.
“Em biết đó là thiếu sót của anh mà.”
Thanh âm của y dịu đi. Dường như còn lẫn trong những hồi ức lộng lẫy từ buổi tiệc đêm ban nãy.
“Phải, may mắn thay là anh còn đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó.”
Em mím môi, sự chế giễu trong giọng điệu tựa như những chiếc gai nhọn không ngừng chọc thẳng vào mắt Daniel.
Y siết chặt lòng bàn tay, để cảm giác đau đớn khi móng tay đâm vào da thịt không ngừng nhắc nhở chính mình tỉnh táo.
“Nếu em đã biết đó là thiếu sót của anh, vậy thì tại sao còn làm như thể đó là một chuyện hết sức lớn lao?”
Patrick thảy chiếc sọt trống rỗng qua một bên, bước vội tới trước mặt Daniel.
Em chọc tay vào ngực y, đôi mắt hạnh dài híp lại khi em thốt lên những lời đáp trả cay nghiệt.
“Chà, vì nó đúng là như vậy, Daniel. Và nếu bây giờ em không làm lớn chuyện, thì sau này chắc chắn một gã khốn nạn như anh cũng sẽ lại hét vào mặt em một lần và một lần nữa. Chắc chắn.”
Mùi nước hoa quấn lấy đầu mũi khi em lướt qua và thậm chí còn chẳng buồn ngoảnh mặt lại nhìn về phía.
Patrick một lần nữa khuất dạng phía sau gờ tường màu trắng dẫn về hướng phòng ngủ.
Y nghe thấy tiếng nước chảy vọng vào không trung.
Rào rào.
Rào rào.
Giống như cứa vào vết thương lòng của kẻ đang yêu.
Daniel rũ mắt, lồng ngực căng lên vì hơi thở sâu hoắm.
Y cau chặt mày lại, cao giọng nói vọng về phía nhà tắm.
“Sao em có thể nghĩ anh là loại người như vậy? Chỉ vì anh lớn tiếng với em một chút nên em cho rằng anh cũng là kiểu người ích kỷ ngạo mạn như em sao?”
“Em ích kỷ ngạo mạn sao???”
Patrick đáp lại, thanh âm giễu cợt át đi cả tiếng nước chảy vào bồn tắm.
Em nhận ra y đang hét vào mặt em.
Dù chẳng thể nhìn thấy biểu cảm của người nọ, nhưng em cá chắc rằng y đang điên lên vì bị em nhạo báng như một gã ất ơ nào đó ngoài đường.
Daniel rót cho mình nốt một ly whiskey cuối cùng.
Y bước đến trước cửa nhà tắm, rít lên và chẳng thể kiềm chế nổi sự tức giận đang bùng lên trong lòng.
“Không phải em mới chính là kẻ ích kỷ độc đoán chỉ nghĩ cho bản thân thôi sao???”
Thanh âm cọc cằn phẫn nộ của y làm em giật mình, nhưng Patrick chỉ cười nhạt.
Nụ cười mỉa mai mà em hay dùng để tặng cho một tay phóng viên nào đó luôn tìm cách để bới móc đời tư của em.
“Chà, và giờ thì em mới là người có lỗi sao? Vì em bị tổn thương và cần một lời xin lỗi, vậy nên em thành người có tội à?”
Daniel một lần nữa đứng dựa vào gờ tường nơi ánh đèn chẳng rọi được đến mi tâm.
Y nhìn em, người đang ngâm mình trong bồn tắm phảng phất vị sơn trà quen thuộc, hơi nước mờ đục phả vào không trung.
Những lọn tóc đen nhánh được vuốt gọn ra phía sau, ướt đẫm.
Nước nhỏ xuống cổ em, xuống yết hầu và đọng lại nơi xương quai xanh quyến rũ.
Thường thì Daniel sẽ tiến tới và hôn lên vai em. Những cái hôn dài triền miên lẫn với vị ngọt của whiskey bỏng rát.
Y sẽ ngồi bệt xuống sàn và nghe em kể chuyện. Những câu chuyện tưởng tượng mà em tin rằng một ngày nào đó nó sẽ hóa thành kiệt tác.
Nhưng giờ đây, Daniel đứng tựa vào bồn rửa, hơi thở lạnh lùng đầy xa cách. Y vẫn nhìn em, nhưng cái nhìn lãnh đạm và bình thản.
“Chỉ một mình em tổn thương và cần một lời xin lỗi thôi sao?”
Y thì thầm, giống như cách y thường sẽ làm mỗi khi nghiêm túc góp ý cho em về một điều gì đó.
Người đàn ông của em đứng ngược lại với ánh đèn nhợt nhạt, cả thân ảnh cao nhòng đều bị bảo phủ bởi một thứ hào quang mờ nhạt.
Giọng y mềm đi, đột ngột như cách có vài giọt nước đọng vào mi mắt.
Khiến em nhất thời chẳng kịp phản ứng.
“Em luôn miệng nói rằng anh ích kỷ, độc đoán, khốn nạn và chỉ biết nghĩ cho bản thân. Nhưng xem kìa, có khi nào em dừng lại và nhớ lại rằng anh đã làm gì cho em không?”
“Anh đoán là em còn chẳng thèm để tâm đến mấy chuyện vặt vãnh đó. Vì em luôn xem nó như là một điều hiển nhiên phải xảy ra.”
“Em sẽ nghĩ rằng, ồ, anh phải chăm sóc em, anh phải nuông chiều em, anh phải nhường nhịn em, đó chẳng phải là điều dĩ nhiên sao?”
“Không, Patrick. Anh không bao giờ có nghĩa vụ phải ở bên cạnh em và chịu đựng căn bệnh rối loạn lưỡng cực thất thường của em cả. Anh cũng không cần phải tìm đến những bác sĩ giỏi để giúp em điều trị tâm lý.”
“Dĩ nhiên anh cũng chẳng bao giờ phải giúp em vượt qua trở ngại tâm lý để có thể tiếp tục viết sách nếu như anh không muốn điều đó.”
“Nhớ cái hôm em uống hết cả một chai thuốc ngủ và ngất đi trong nhà tắm không? Xe hơi bị hư và chúng ta thì ở một cái vùng ngoại ô khỉ ho cò gáy chỉ vì anh muốn giúp em có không gian yên ắng để tập trung viết lách.”
“Anh đã phải bế em chạy suốt 2 tiếng đồng hồ chỉ để đưa được em tới bệnh viện gần nhất.”
“Hay cái ngày em phấn khích đến mức nhảy lên cả trên bàn bếp và vô tình đâm dao vào tay anh, vết thương vẫn còn chưa thành sẹo.”
“Em đã ré lên vì máu chảy lênh láng khắp sàn và anh đã phải ôm em vào lòng để trấn an, nhớ chứ?”
“Em nói rằng anh nổi tiếng là nhờ vào việc em cho phép anh đóng vai chính trong cuốn tiểu thuyết mà em viết sau khi điều trị tâm lý thành công, phải không?”
“Ừ có lẽ một phần là như vậy thật...Nhưng em đã quên cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì những đêm thức trắng để cùng em viết nốt những trang sách cuối cùng.”
“Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn đọc hết 1000 bản thảo và những ý tưởng điên rồ. Cảm ơn anh vì những tờ giấy note viết vội anh đã đính vào tập nháp của em. Cảm ơn vì đã chấp nhận thử vai dù anh còn chẳng biết liệu bộ phim có thể thành công hay không.”
“Không, Patrick.”
“Anh không làm tất cả những chuyện đó chỉ vì anh phải làm như vậy. Anh làm điều đó là vì anh yêu em và anh muốn làm tất cả mọi thứ để dỗ em vui vẻ.”
“Anh chưa từng đòi hỏi em phải trở thành một người bạn đời tốt. Cũng chưa từng muốn em phải biết ơn anh hay bất cứ điều gì đó tương tự như vậy. Em có thể thoải mái tiêu pha tiền bạc, thỉnh thoảng dỗi hờn và đôi lúc bực dọc đòi anh âu yếm.”
“Vậy mà bây giờ em lại làm như thể anh chỉ nghĩ cho bản thân và ném mọi sự cố gắng trong quá khứ của anh vào thùng rác. Em chưa từng nghĩ rằng anh cũng biết tổn thương sao?”
“Patrick, anh chỉ muốn em nhớ rằng. Anh không quan tâm, chăm sóc và nhường nhịn em chỉ vì đó là điều hiển nhiên anh phải làm.”
“Mà chỉ đơn giản là vì anh yêu em, và anh muốn em biết điều đó. Vậy thôi.”
Y nghiêng người, rời đi.
Cuối cùng chỉ còn lại Patrick ngồi đó, vành mắt ửng lên và chóp mũi cay xè bị khuất dưới làn nước mờ đục.
Em nấc lên, tiếng nấc non nớt vọng vào không trung.
Những giọt lệ trong veo tràn khỏi khóe mắt, trượt xuống gò má và rồi hóa thành tiếng khóc khản đặc.
2-2.
_________________
-Daniel (30 tuổi): Diễn viên mới nổi.
- Patrick (29 tuổi): Tiểu thuyết gia, biên kịch mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Đã điều trị thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro