Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: {0-0.}

Cạch.

Có cái gì đó vừa chợt tỉnh giấc.

Ánh đèn lóe lên, chói mắt. Cánh cửa hơi hé mở rồi đóng lại.

Cạch.

Bộ suit màu nâu nhàu nhĩ với cà vạt lỏng lẻo và ghile nhăn nhúm.

Y chẳng buồn cúi người, cởi vội đôi giày da bóng loáng ném vào một góc rồi vươn tay kéo người nọ vào lòng.

Bàn tay thon dài níu lấy lớp vải lụa mềm mại, trượt xuống eo và nhoài người để kịp hôn lên khóe môi phiêm phiếm vị ngọt của rượu vang.

"Hôm nay em đẹp lắm."

Daniel vò tóc em, ném vội áo khoác lên sofa rồi khuất dạng phía sau gờ tường trắng toát.

Y chả thèm ngoảnh mặt nhìn em.

Nhưng Patrick ngập ngừng.

Em ngồi xụp xuống bậc tam cấp, lười nhác tháo giày.

Patrick nghiêng đầu, thảy chiếc xắc tay lấp lánh qua một bên, cao giọng hỏi lại.

"Gì cơ?"

"Anh nói tối nay em đẹp lắm, tình yêu."

Daniel nói vọng lại từ đâu đó phía sau gờ tường hành lang, có lẽ là từ quầy rượu nơi tiếng đá lách cách đang vang lên và át đi giọng nói trầm thấp của y.

Khẽ hất đôi giày sang một bên, em thả chân trần chạm xuống nền đá lạnh buốt.

"Cảm ơn," thoáng một chốc, em đáp lại. "Nếu đó là một lời khen."

Phòng khách ngập trong thứ ánh sáng chói mắt của chùm đèn lộng lẫy, nó khiến làn da của Daniel trở nên nhợt nhạt và khiến gò má Patrick ửng lên sau vài cốc Brandy cay xè em trộm được lúc còn ở bữa tiệc.

Y nằm dài trên đi văng, ghile vứt chổng chơ dưới thảm và cà vạt bị vắt ra sau lưng.

Ly whisky chỉ còn lại đá và mùi rượu nồng phảng phất nơi đầu mũi.

Daniel hơi ngà ngà, tựa người vào thành ghế cao hứng nói.

"Em có thấy tay đạo diễn chứ? Lão ngồi cười suốt cả buổi chiếu phim và thậm chí còn chẳng thèm nghe xem lũ nhà báo đang xu nịnh cái quái gì cả."

"Lão nói với anh rằng nếu vai chính không phải là anh thì chắc chắn bộ này coi như vứt. "

"Lão dám nói như thế trước mặt gã Brandon. Chà, cu cậu cay cú vì bị hẫng mất miếng mồi ngon đây mà. Tối nọ nó nói với anh, nó đã casting 8 lần để được nhận vai chính đấy..."

Em mở tủ lạnh. Không còn chocolate.

Patrick mím môi, vớ đại chai bia rồi ngửa đầu tu ừng ực.

Thứ vị thanh mát ngòn ngọt kia tràn xuống cổ họng bỏng rát, lấn át đi vị tanh tưởi của món hào tươi mà em đã vô tình ăn phải trên bàn buffeet hải sản ban nãy.

Daniel vẫn ngửa đầu ngồi trên đi văng, khóe mi hơi nheo lại lúc ánh đèn chọc thẳng vào đáy mắt.

"À phải rồi, cậu ta cũng nói với em như vậy." Patrick hơi cao giọng, ném gói bỏng ngô cũ vào trong lò vi sóng.

"Brandon á? Nó nói gì với em cơ?"

"Cậu ta hỏi em vì sao lại nhận anh vào vai chính. Em mới hỏi là vì sao lại không được nhận anh vào vai chính,"

"Cậu ta mới hỏi rằng có phải là vì anh đi 'cửa sau' không. Em bảo ồ vụ đó hay đấy, có lẽ em nên xem xét nó cho bộ phim tiếp theo."

Thanh âm rè rè của lò vi sóng cứ vang lên đều đều như tiếng ve kêu, hơi át đi giọng nói ngọt ngào của Patrick.

Daniel cười phá lên, tiếng cười nghèn nghẹn nơi cần cổ kiêu ngạo bị đè nén thành những tràng khúc khích đầy khinh miệt.

Y không nhìn em, dường như vẫn chưa thể kiềm lại sự khoái trá đang phủ lên khuôn mặt tuấn tú.

Patrick hơi cúi đầu, khóe môi nhếch lên thành một hình vòng cung nhàn nhạt.

Em rũ mắt, ánh nhìn dừng lại trên chiếc ly sứ dùng để uống trà được đặt gọn ở một góc trên kệ bếp.

Chung trà đã từng bị vỡ được trám lại bằng vàng, những vết nứt lộng lẫy được kín đáo hóa thành một kiệt tác.

Nhưng nó vẫn chỉ là một vật bị vỡ.

Không thể dùng lại.

"Chà, cu cậu chắc phải cay cú dữ lắm rồi nên mới làm vậy. Thế mà ban nãy cậu ta còn giới thiệu cho anh một cô phóng viên ở tờ Nhật báo, chả nhớ tên gì nhưng nhìn mặt quen lắm, hình như có xuất hiện ở họp báo hôm nọ rồi. "

"Cô ả muốn lên lịch hẹn phỏng vấn, nhưng ôi đời nào mà lão đạo diễn chịu để bọn anh phỏng vấn mà thiếu lão. Cứ dăm ba hôm lại phải xun xoe nhịn bợ lão khiến anh chán bỏ xừ rồi..."

"Anh biết lão ta thích anh mà, hôm nọ còn gọi điện cho em lúc 2g sáng chỉ để khen anh khóc đẹp thôi đấy."

"Ha, cảnh đó lão còn chẳng thèm cho vào phim, nếu lỡ có cho vào thì anh đảm bảo lũ phê bình phim sẽ khóc thét vì anh diễn quá đạt đi ấy chứ."

Tiếng nhạc vang lên từ điện thoại, át đi giọng nói khàn khàn vì men say của Daniel.

Bản I Can't Believe That You're In Love With Me vọng vào không trung mềm mại tựa như một buổi chiều mưa ngâu và y đã mời em khiêu vũ ở bên hiên nhà ấm áp.

Hồi ức xa vời liên tục nhảy múa trên những nốt nhạc mềm mại, lẫn với tiếng mưa và cả thanh âm trầm trầm của Daniel đang nghêu ngao hát.

Những chiều nắng xa vời, lẫn vào giấc chiêm bao và im lìm trong lớp bụi của thời gian.

Xa vời.

Patrick đổ vội gói bỏng ngô nóng hổi vào tô nhựa, ngồi vắt vẻo trên kệ bếp rồi vốc bỏng nhét vào miệng.

Vị caramel tan chảy tràn vào khoang miệng và khiến đầu lưỡi tê đi vì nóng rẫy.

Em nghiêng đầu, không biết từ khi nào Daniel đã bước tới cạnh em, những ngón tay thon dài cầm lấy viên bỏng ngòn ngọt.

Y cúi đầu, đặt một nụ hôn phớt lên vai em, lên cổ và lên tai. Những cái hôn vụn vặt mang theo vị men nồng đậm trong từng hơi thở.

Em tựa vào thành bếp, nghiêng người tránh đi.

1-0.

Daniel đặt ly rượu cạn xuống mặt bếp, chống tay nhìn em.

Từ nét môi đến sống mũi, những chi tiết kinh diễm lòng người giờ chỉ còn là một lớp sương mù mờ nhạt.

Patrick rũ mắt, miết nhẹ vành tô bằng nhựa dẻo. Em nghe hắn thì thầm.

"Chà, anh đoán là mình đã làm gì sai, phải chứ?" Hơi thở của y phả vào vành tai, nóng rực và xa lạ.

Mùi whisky quấn lấy đầu mũi và đọng lại trên vành môi.

"Không, Daniel. Chẳng có gì cả."

"Em chắc chứ?"

"Chắc."

"Thôi nào Patrick, anh thật sự không muốn cãi lộn tối nay."

"Em cũng vậy, thế nên hãy để yên cho em nốc nốt chai bia này và chúng ta sẽ cùng đi ngủ."

"Em biết là anh không thể ngủ được nếu em còn giận mà."

"Em không muốn gây sự vào lúc 1g sáng đâu."

Patrick trượt xuống khỏi kệ bếp, thảy tô bỏng ngô lên bàn rồi lấy thêm một chai bia hơi.

Khóe mắt em chùng xuống, cả hơi thở nhạt nhàn cũng phảng phất tiếng thở dài mỏng manh.

Daniel gục đầu xuống, men rượu khiến y loạng choạng.

Bản nhạc kết thúc bất chợt mà chẳng báo trước.

Chuông điện thoại vang lên.

Daniel thở hắt, lạng quạng chộp lấy chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên bàn cách đó không xa.

Y phủi tay, tắt máy ngay khi nhìn thấy tên người gọi đến.

Vị bia nồng ấm lẫn vào không trung, Patrick cũng không còn hơi sức để hỏi xem rốt cuộc là ai gọi cho y vào lúc 1g sáng.

Em đổ đống bỏng ngô còn sót lại vào sọt rác, chai bia thứ hai đã vơi đi phân nửa. "Là chuyện của gã Brandon à?"

"Không, chẳng có gì liên quan đến Brandon cả."

"Là vụ gã tìm cách để tiếp cận em sao?"

"Hóa ra anh cũng biết à?"

"Anh không mù, Patrick."

"Phải, anh chỉ cố tình lờ nó đi thôi,"

"Vậy là do Brandon?"

"Không, Daniel, em chẳng có gì để nói về Brandon hết, ngay cả khi gã tìm cách tiếp cận em,.."

"Chà, gã thích em mà, ý anh là, giống kiểu theo đuổi thần tượng ấy..."

"Ha, vinh hạnh cho em quá..."

Em cười nhạt, vén gọn tay áo.

Tiếng nước rào rào át đi không trung im ắng. Y nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt mơ màng mờ đi vì men rượu.

"Vậy thì tại sao em lại giận?"

"Patrick, có chuyện gì vậy?"

"Vì sao em giận?"

"Nếu em không nói, anh sẽ không thể nào đoán được..."

"Anh biết là có gì đó, vậy nên thôi ngay cái thái độ chết tiệt đó và nói anh nghe đi."

Y gắt lên, nhíu mày nhìn chằm chằm về phía Patrick.

Em vẫn mặc nguyên bộ đồ lộng lẫy trở về từ buổi ra mắt phim, áo lụa gấp nếp và vòng cổ ngọc trai lấp lánh rũ trên phần gáy ửng đỏ vì cồn.

Patrick đưa lưng về phía y, vẫn vờ như đang bận rộn với đống bát đĩa từ bữa sáng.

Y cau mày, thô bạo kéo giật tay người nọ về phía mình để em có thể đường hoàng mà nhìn vào mắt y. "Đừng có mà giả điếc Patrick..."

"Đừng gây sự với em vào lúc này!"

Patrick nghiến răng, ánh nhìn gai góc chọc thẳng vào mắt Daniel. Thanh âm cọc cằn của em khiến y bất chợt giật mình.

Một khoảng không dừng lại khi cả hai đều đồng thời im lặng. Ngôi nhà thênh thang giờ chỉ còn lại tiếng chuông điện thoại liên tục đập vào lớp kính bàn, rung lên hệt như một quả bóng lăn tròn trên mặt đất.

Em nghiến răng, hất cằm lên nhìn chằm chằm vào Daniel.

"Em đã cố tỏ ra vui vẻ trong khi anh hét vào mặt em ngay giữa thính phòng hàng ngàn người. Và bây giờ anh bảo rằng em tỏ thái độ với anh sao?"

"Sao anh không xem lại rốt cuộc mình đã làm gì để khiến em phải bày ra cái thái-độ-chết-tiệt đó???"

Em giật tay mình ra khỏi bàn tay cứng nhắc của Daniel, chộp lấy chai bia bên cạnh và xoay người rời đi.

"Vậy ra em vùng vằng với anh cả buổi tối chỉ vì anh lớn tiếng với em trước mặt mọi người thôi sao?"

Patrick không nhìn thấy biểu cảm của Daniel, nhưng giọng nói bình thản của y khiến em không nhịn được mà rùng mình.

Em khẽ cong môi, nụ cười chế giễu đập thẳng vào mắt Daniel khi em nghiêng đầu nhìn y và rít lên đầy tức giận.

"Chỉ vì anh lớn tiếng với em trước mặt mọi người??? Anh làm nhục em trước mặt cả đám phóng viên và giờ hỏi em chỉ vì vậy thôi sao??? Đồ vô ơn ích kỷ ngạo mạn, sao anh không nhìn lại xem nhờ ai mà anh nổi tiếng?"

"Nếu em không viết ra cuốn tiểu thuyết đó, nếu em không đồng ý cho chuyển thể thành phim, nếu em không đồng ý để anh thành người diễn vai chính, vậy thì thử xem một tên khốn ngạo mạn như anh có dám hất mặt lên lớn tiếng với em như vậy không?"

Patrick nghiến chặt hàm, những ngón tay vì siết lấy chai bia trong tay mà trở nên trắng bệch.

Ngay cả khi em tức giận, khóe môi của em vẫn mềm mại và làn da vẫn ửng lên như thể được phủ một lớp phấn hoa trong suốt.

Em quay người đi ngay trước cả khi Daniel kịp hiểu ra rằng tình nhân nhỏ bé của y đang mắng nhiếc và chửi bới y thậm tệ.

Vạt áo lụa khuất sau cửa phòng ngủ.

Daniel ngẩn người, tự rót thêm cho mình một ly whisky đậm đặc.

Cốc thủy tinh dưới ánh đèn phá lệ hoa mỹ, trầm ngâm dừng lại trên những ngón tay siết chặt và rồi bị ném xuống đất.

Vỡ toang.

1-1.

---------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro