Những kẻ cô đơn
Đây chỉ là sở thích cá nhân,lối viết của bản thân mình khá sến súa và văn từ,mình muốn đang tải những câu chuyện này chỉ vì mong muốn nhiều người sẽ tìm thấy điểm chung trong lối viết của bạn và mình.Sở dĩ mình gọi mớ hỗn độn này là "Những kẻ cô đơn" bởi một phần nào đó nó phản ảnh một chút trong tâm hồn mình.Ai cũng từng cô đơn giữa xã hội hoặc chí ít là một lần tự hiu quạnh trong chính suy nghĩ của bản thân mình.Đừng phán xét quá nhiều về cách hình thành ý tưởng rời rạc hay quá hoa mĩ của mình bởi lẽ những con chữ này chỉ xuất hiện lưa thưa trong trí óc mình.
1.
Buốt.
Trong cơn mơ ngập ngừng,tôi cảm giác bóng đêm héo úa đang dần nuốt mất và đang cào cấu từng hồi lên mảnh hồn lắm thương tổn của mình.
Tôi cố nuốt khan cổ học khản đặc, thét gào nhưng ý niệm về sự giả thoát nỗi cô độc chẳng còn xuất hiện,Tia hi vọng như nguồn sáng len lỏi chỉ còn là tàn dư bị nhấn chìm bởi cái âm u và giả tạo đến nực cười của hình thức sang trọng.
Trong cuộc chơi mà cả hai cùng tham gia,tôi chẳng thể phát nỗi thành tiếng.Phải gặm nhắm cái hiu quạnh và tự vẽ nên trong tâm trí viễn cảnh về một mai tươi sáng là nỗi thống khổ chẳng thành hình mà mấy ai hiểu thấu ?
Tinh thể trong suốt của tôi vẫn chẳng thể trở mình,có thứ gì đó cứ hoài nặng trĩu trên bầu mắt tôi.Cố nhắm thật chặt,ngăn chặn thớ dây thần kinh của nước mắt,kìm nén và chôn vùi cảm xúc của mình vào tàn tro của hồi ức tàn lụi.
Rối ren.
Điều gì có thể khiến tôi lại mở lòng ?liệu cơn gió nào thoảng qua đủ lạnh đến mức hóa lạnh nỗi đớn đau trong tim tôi ? Hay cả một đời luẩn quẩn với vòng tròn vủa tình ái,si tình và rồi hóa tro tàn ?
2.
" Mỗi một vì sao lấp lánh đều tồn tại trong mình linh hồn và sức sống mãnh liệt" – Đó không phải từ một nhà triết gia hay một nhà văn học quá đõi nổi tiếng và học thức,đó chỉ là lời nói bâng quơ khi anh cùng tôi ngồi cạnh nhau đêm trăng tròn.
Màn đêm đội trên mình vẻ mặt kiêu sa đến lạnh lùng,gió buốt từng hồi lên khuôn mặt tôi và anh,chạy khắp tế bào cào nhồn nhột.Mùi khói thuốc mờ mịt giữa đêm tĩnh mịch của anh phủ lấp khoang mũi tôi.Anh rít một hơi thật sâu,và rồi hôn tôi như cái cách con mèo cố kìm nén chân của người chủ nó.Anh kéo tôi vào thật chặt,đặt tay lên cổ tôi và như muốn nuốt chửng cổ họng tôi.
Anh là thế,cuồng nhiệt và hoang dại,anh trao cho tôi tình yêu mãnh liệt đến suồng sã.Anh thích thể hiện tình cảm ấy khi màn đêm phủ lên mái đầu chúng tôi.
Chúng tôi quấn lấy nhau như điên dại,dành tặng nhau những tình khúc cuồng say,trao cho nhau sự đê mê trong từng mùi hương và gửi cả lần đầu vào tấm thân tan hoang.Anh tập cho tôi trở thành đứa trẻ hư hỏng,với điếu thuốc nóng cùng những suy nghĩ tối mịt mờ.
Anh hay bảo tôi là ông cụ non kể cả chính anh là người dạy cho tôi về những tâm hồn lạc lõng và nỗi lập dị trong chính tính cách của cả hai chúng tôi.
Anh yêu chiều tôi theo cách của anh,lạ lẫm và độc đoán.Anh thích chiếm hữu nhưng lúc nào cũng tìm đên vách ngắn giữa hai tâm hồn.Anh ngăn cản tôi thúc sâu quá nhiều về đời sống và tâm tư của anh.Anh chỉ cố thâm nhập và lạng lẽ ghi nhớ từng mảng đong đầy trong đời sống của tôi.
Như lời anh nói,chúng tôi không lấp lánh như những vì sao giữa trời đêm,không lung linh tỏa sáng như vầng trăng mặn mòi nhưng chúng tôi cần quấn lấy nhau cả một đời để làm bừng sáng cho sự tồn tại của đối phương.
Để rồi khi hai tâm hồn thực sự chạm vào nhau,tôi sẽ trao trọn vẹn tâm trí mình cho anh,dâng hiến tất cả,sống cả một đời cuồng si trong thứ tình yêu mơ hồ anh dành cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro