2. Bạn mới
Căn phòng đó, nơi bắt nguồn một mối quan hệ ràng buộc giữa họ, nơi định mệnh sắp đặt bốn linh hồn gặp nhau. Chưa bao giờ họ nghĩ rằng mình sẽ hợp với nhau, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng trên con đường sau này gặp thêm nhiều người cùng đồng hành cùng vui đùa, cùng tạo nên thế giới chung.
Bọn họ chưa nói được bao lâu thì của phòng bỗng chốc mở ra, bước vào là một linh hồn mang hình hài cô gái, trên tay ôm theo đống đồ cùng vài cuốn sách. Khẽ đặt đồng đồ xuống thì cô bé ngẩng mặt nói với bọn họ: "Mấy người thay đồ đi, rồi ra sảnh tập trung, chậm trễ bị phạt ráng chịu"
Nói rồi cô quay đầu đi luôn, để lại bọn họ nhìn đống đồ rồi ngơ ngác nhìn nhau.
"Thế giờ làm gì?" Nhí ngơ ngác nhìn những người bạn của mình rồi nhìn xuống cái đống đồ được đưa đến.
"Thì thay đồ trước đi ba!" Rii chỉ tay vào đống đồ, dở khóc dở cười nhìn Nhí, không phải kêu thay đồ à, còn ngơ ngác như vậy.
Cả đám chia nhau ra vào phòng thay đồ, trong lúc đợi những người kia Xu cùng Rum cầm mấy quyển sách kia lên đọc. Nhìn vào bìa sách cùng những trang đầu tiên của cuốn đó cũng để khiến hai cô khó chịu mà quăng nó đi.
"Sách gì thế này? Mấy tên Ma Vương này quả nhiên đáng chết, cư nhiên muốn bọn mình đọc mấy cuốn này." Rum quăng cuốn sách về phái chiếc giường gần đó, nhăn mặt khó chịu lên tiếng.
"Sao thế Rum?" Nhí với Rii lúc này đi ra nhìn vẻ mặt kia của Rum mà cô lên tiếng hỏi.
"Thì mấy cuốn sách kia kìa." Xu vừa nói vừa chỉ tay về cuốn sách trên giường.
Nhí thấy thế nổi tính tò mò mà tưng tửng chạy lại cầm cuốn sách mở ra xem, đã thế lôi kéo cả ả Rii xem cùng. Nhưng ngay sau đó lại làm hành động quăng cuốn sách đi.
"Cái gì thế này, nghĩ sao vậy chứ!" Nhí tức giận quăng cuốn sách xuống sàn, chân còn không quên giẫm lên nó.
"Muốn bọn mình phục vụ, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, lại còn muốn phục vụ nhiều thứ, đã thế còn bị cho là thức ăn dự trữ...HỪ.." Rii càng nói càng thể hiện sự khó chịu, cô cả đời này ghét nhất chính là hạ thấp mình phục vụ người khác. Cô có thể hạ mình nhường nhịn với gia đình người thân hay bạn bè những người cô coi trọng nhưng riêng việc hạ thấp mình thỏa mãn yêu cầu người khác thì cứ nằm mơ đi, có chết cũng không.
"Tao nghĩ mình đẩy nhanh tiến độ đi, tý lợi dụng lúc tập trung tại sảnh thì xem thử thu nhận được ai không? Sau đó sẽ lên kế hoạch trốn đi." Xu vừa cầm đồ vào phòng thay, vừa nói. Cô không muốn chôn chân tại nơi này, cảm giác người khác sai khiến nó không dễ chịu chút nào, không ai thích hạ thấp bản thân để phục vụ cho những kẻ tồi tệ cả, trừ khi người đó không có não. Là một người ưa tự do, cô không muốn bất kỳ sự ràng buộc nào ngăn cản sự tự do ấy, nếu có thì chính cô sẽ là người bóp nát vật cản đường đó.
Rum không nói gì, vì dù không quen lâu nhưng cô biết rằng những người này có cùng suy nghĩ với mình, cô không thích việc hằng ngày cúi đầu cung kính với đám háo sắc kia, không thích việc bị nhốt trong tấm lồng kính, càng không thích bị tước đi tự do.
Nhí giờ đây im lặng đột xuất, cô trầm tư suy nghĩ rồi lên tiếng: " Tao không thích phục vụ người khác, cũng không thích bị tước đi tự do, càng không thích sự ép buộc, thế nên chúng ta cùng nhau lật đổ chính quyền kiếm thêm vài người bạn mới, sau đó tống lũ Ma Vương đó vào nhà lao cho dọn vệ sinh trong đó,...Aaa nghĩ thôi đủ vui thôi" cô Nhí vui vẻ nói, còn rất nhiều điều cô muốn làm. Cô ưa thích sự vui vẻ, ưa thích sự rong chơi cùng những điều mới mẻ. Thế nên đừng ai mơ tưởng cản trở niềm vui mà cô muốn có.
Họ thống nhất rồi, giờ đây chỉ còn chờ gặp mặt những người đồng hành với bọn họ nữa thôi.
____________________
Nơi đại sảnh tập trung rất nhiều linh hồn, có xinh đẹp, có xấu xí, có tầm thường. Người xinh đẹp thì vênh váo khoe khoang rằng mình sẽ nhận được ưu ái, người xấu xí thì sợ hãi bị đưa vào kho lưu trữ, người bình thường tâm vừa lo sợ vừa háo hức. Chỉ riêng có một số người vẫn luôn giữ được trạng thái không quan tâm gì mà chỉ vui đùa cùng ăn uống như bốn cô ả chung phòng kia.
Lúc sau ả Rii bỗng kéo một linh hồn đến trong dáng vẻ có lẽ nhỏ hơn bọn họ vài tuổi. Rii vui vẻ giới thiệu: " Xem này tao thu nhận được một bé rồi, bé nó sẽ đồng hành cùng mình, giới thiệu đi em."
"À em là Zin, là một linh hồn được đưa đến gần đây, rất vui gặp khi mọi người"
"Chào cưng, chế là Nhí nhé"
"Gọi tôi là Xu nhé"
"Chào em, chị là Rum..."
Họ vui vẻ trò chuyện đủ thứ, lúc này Xu như phát hiện điều gì đó liền ra hiệu cho lũ bạn, rồi đi ra chỗ khác. Đến khi ra gần chỗ khá vắng người cô liền thấy cảnh một cô gái đang chạy trốn một đám người, canh lúc cô gái chạy qua mình, Xu liền kéo tay người nọ vào góc tối trốn đám người kia.
Cô gái kia bị kéo đột ngột mà giật mình sợ hãi nhưng miệng lại bị bịt lại, nhận thấy tình cảnh trước mắt không mấy khả quan nên cũng chỉ đành im lặng. Mãi đến lúc sau Xu mới buông tay ra, nhìn cô gái đó: "Em là ai? Em không phải linh hồn, còn người làm sao tồn tại ở đây?"
"Em là Ju, em không phải con người mà là linh hồn, vì trong cơ thể em là sót lại chút dương khí trên nhân gian nên mớ có khí tức của con người."
"Vậy vì sao em bị truy đuổi?"
"Cái này là do em muốn chạy thoát thân lại bị phát hiện nên sau đó chính là tình cảnh như chị thấy..." Ju ngập ngừng nói ra rồi sau đó lại tiếp tục lên tiếng: "Thế chị là ai?..."
"Gọi chị là Xu"
"Em muốn được tự do không?"
"Đương nhiên là có rồi"-ai lại muốn ở nơi chết tiệt này phục vụ cho mấy lão già kia_
Đương nhiên câu sau chỉ là Ju lẩm bẩm một mình, cứ nghĩ là đến đây được tự do vui vẻ, ai ngờ bị hố một vố, nếu không phải cô giả bộ ngoan ngoãn đợi thời cơ chạy thoát...nhưng ai ngờ giữa đường bị phát hiện, hỏng hết công sức.
"Thế thì đi với chị đi, chúng ta cùng trốn"
"Đi thôi!" Ju vui mừng nhìn Xu, nắm lấy tay cô.
"Nhưng bây giờ chưa được chờ đến thời cơ đã."
"Đi thôi chị dẫn em đi gặp những người bạn của chị."
Bên này thì Nhí đang lo lắng không liệu Xu có bị không, mấy người kia không khác là mấy, đi lâu như vậy có hay không bị phát hiện.
Vừa nhìn thấy Xu là cả đám chạy lại, hỏi hang đủ thứ, cũng may bây giờ sảnh đang rất náo loạn, sẽ không ai để ý đến điểm bất thường của họ.
Xu vui vẻ giới thiệu Ju mới mọi người, lúc đầu Ju có vẻ không quen nhưng càng về sau nhờ có Nhí dẫn dắt cuộc trò chuyện cùng sự thân thiện của mấy người con lại mà cả sáu người đều vui vẻ nói chuyện.
......
"Tao với Zin sau này sẽ cùng nhau trốn việc"_Rii
"Xu với Ju đi cùng nhau"_Ju
"Bây nhắm bây trốn được tao không"_Nhí
"Rum đi với."_Rum
"Trốn được chứ, ra đảo trốn vài ngày đảm bảo không bị bắt"_Xu
"Có gì bán Xu sang Trung Quốc, tao với Zin có tiền đi du lịch"_Rii
"Rii phản à, sao khai hết vậy?"_Ju
"Thề tao không phản"_Rii
"Bây vẫn là không trốn được nên ngoan ngoãn về làm việc đi"_Nhí
"Chạy trước đã, Nhí quá đáng sợ rồi"_Rum
"Thôi tao nghĩ lại rồi, Xu à hay mình bán Zin rồi lấy tiền cùng nhau bỏ trốn đi"_Rii
"Sao lại bán em rồi, chị phản bội em à.."_Zin
"Zin à...nhân sinh mà em"_Rum
"Trốn không được đâu, đắng nào cũng bị tao bắt về"_Nhí
"Chạy trước đã rồi tính!"_Ju
......
Họ vui vẻ nói chuyện trêu đùa nhau, mãi cho đến lúc một giọng nói vang lên tập trung mọi người trong sảnh lại.
Sự chú ý dồn về phía tiếng nói phát ra, đó là một cái bóng đen, khoác lên mình chiếc áo rách rưới, khuôn mặt người không ra người ma không ra ma, giọng nói khàn đặc khiến con người ta phải rùng mình.
"Các người là những linh hồn mới đến, thể hiện cho tốt vào nếu không muốn bị đem đi làm thức ăn có kẻ khác...hahahahahha" hắn đột nhiên cười lớn, tiếng cười sởn da óc.
Sáu người bọn họ nghe mà sởn da gà, quá kinh khủng!
Mỗi người đại sảnh đều lần nữa xì xào lên, nhiều người mang trong mình ý nghĩ riêng, người muốn trốn thoát, người muốn trèo cao, nhưng chung quy những thứ đó sẽ không có suy nghĩ nào táo bạo bằng việc tham vọng chiếm trọn mảnh đất này của những cô ả kia đâu.
Nhiều người lọt vào tầm ngắm rồi, chỉ chờ cơ hội tiếp cận và tuyển dụng thêm thành viên thôi.
__________________
1740 từ
8/1/2022
Author:@ _XuXu_098
P/s: chap này ngồi viết mà ngầu ngầu rồi nhớ nhớ kiểu gì ý.....haizzz quả nhiên là vẫn rất nhớ m.n mà.꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro