Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu

Những kẻ bên trong giấc mơ - Chương 1:

- Thế giới các em đang tìm hiểu không phải thật sự lâu đời. Chính vì thế những bí mật về nó vẫn đang dần hé mở. Lịch sử của nó chỉ tồn tại 6 thế kỷ nay... Nhưng các em đã bao giờ thật sự hiểu biết khởi nguyên của nó? Ai là người đầu tiên tìm được đến nó?...

Ánh sáng xuyên qua cửa kính, nhẹ nhàng đáp xuống nền đất, cũng chiếu rọi hai bức ảnh trên bảng.

Thiếu nữ trong bức ảnh đấy đang mỉm cười.

Ri...rít!

Bùi Ngọc Diệp đột nhiên im bặt, cái loại cảm xúc này đột nhiên xuất hiện, tựa hồ như một người đang đi giữa thành phố tấp nập bỗng hoảng hốt mà rơi và tĩnh lặng.

Cảm giác này chính là sự lạc lõng.

Nhưng tại sao cô lại lạc lõng?
Diệp rõ ràng cảm nhận được khóe miệng mình đang giơ nên một nụ cười, nhưng lạ thay đáy lòng lại rét lạnh không chịu nổi.

Xung quanh cô tổng cộng có sáu người. Họ đang cười đùa cùng nhau. Diệp nhận thức được, cô là một thành viên trong số đó. Chỉ là, cô ngơ ngác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt từng người. Có gì đó quen thuộc nhưng lại cực kỳ xa lạ.

Khóe miệng cứng đờ hạ xuống, ánh mắt của Diệp dần trở nên vô định. Cô nhìn chằm chằm sàn nhà trắng xóa lại giương mắt nhìn lớp học.

Bên trong rất ồn ào. Cảnh tượng bên trong chính là khung cảnh mà cô hằng ngày thấy được. Những nụ cười trên khuôn mặt họ thật trong trẻo nhưng lại thật đáng sợ trong thoáng chốc.
Có cái gì đó đang dần lớn mạnh.

Thiếu niên bên cạnh nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Diệp, nhịn không được mà lay bả vai cô. Mặc kệ thiếu niên có dùng bao nhiêu sức lực cũng không thể kéo Diệp ra khỏi cơn mê hoặc ngược lại còn bị ánh mắt xa lạ của cô dọa.

Đằng đông lóe lên một ánh sáng chói mắt.

Tất cả đều ngắm nhìn nó. Chỉ riêng cô nhìn chằm chằm vào một đám mây riêng lẻ, như cuồng như say.

Thiếu niên giống như không chịu được nữa, lớn tiếng gọi tên cô.

Nhưng cô không nghe thấy gì cả.

Trong đầu cô là một khoảng câm lặng. Cô chỉ có thể nghe thấy tiếng thở thật nặng nề của mình. Dòng máu trong huyết quản vội vã chảy. Câm lặng đến mức khiến con người tự nghi ngờ về sự tồn tại của bản thân.

Đột nhiên thiếu niên cầm lấy bàn tay cô, điên cuồng chạy về một hướng. Những người còn lại cũng điên cuồng chạy theo, sắc mặt tựa hồ rất hoảng hốt.

Nhưng kỳ lạ, cả trường chỉ có bọn họ chạy. Đám người kia nhìn bọn cô, không thể hiểu được.

Nhưng trái tim cô vẫn gia tốc trong lo sợ.

Qua ba mươi giây sau, sắc trời đột ngột chuyển đỏ. Bàn tay thiếu niên nắm tay cô cũng theo đó mà càng thêm dùng lực. Không hiểu sao, tâm trí cô dần trở nên tỉnh táo. Thanh âm hỗn loạn sấn đến, lớn đến mức muốn phá tan màng nhĩ của cô. Cô nhìn về phía dãy phòng học, màu đỏ máu văng tung tóe lên nền tường, vừa ghê sợ vừa chói mắt.

Bọn họ vẫn cắm đầu chạy nhưng lại chẳng có phương hướng xác định.
Bốn bề đều là đường chết.

Cô lâm vào cơn cực đại hoảng loạn, Diệp giật mạnh cánh tay của thiếu niên chỉ về phía cổng trường mà hét lớn.

Chạy hướng đó ----!

Không ra tiếng.

Diệp thở dốc, cô trợn mắt nhìn thiếu niên, không thể tin được.

Thiếu niên nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp nhưng rốt cuộc vẫn kéo cô chạy về phía cổng trường. Hai người sóng vai nhau chạy.

Khoảnh khắc cổng trường mở ra. Diệp có cảm giác lựa chọn của mình sai rồi. Nhưng là cảm giác đó mơ hồ nảy ra trong vài giây ngắn ngủi bởi cô biết lựa chọn của mình sai rồi.

Khung cảnh quen thuộc bên ngoài cổng trường tựa như một bức tường cũ nát, ào ào sụp đổ. Thứ còn lại chỉ còn lại một mảnh tăm tối cùng một vực thẳm vô tận.

Bên tai cô là tiếng kêu gào trách móc:

- Tại sao lại thế!!!

Cô mơ hồ nhìn họ, gương mặt ai cũng là vẻ oán thán.
Có người phản ứng nhanh chóng chạy ngược lại cổng trường. Nhưng chốt cửa đã sớm biến mất, cổng trường chỉ còn lại những song sắt như một nhà tù.

Lũ quái vật trong trường nhanh chóng bò lại, chúng muốn lao đến cắn xé những người còn lại này. Chỉ có điều song sắt đã ngăn cản chúng. Cô không thể tưởng tượng chính cái song sắt khiến bọn họ vô vọng lại trở thành vật ngăn cản lũ quái vật gớm ghiếc. Chúng dừng lại ở đó nhưng song sắt không thể ngăn cản ánh mắt tham lam của chúng. Diệp thấy được máu tươi từ trên cơ thể chúng không ngừng chảy xuống nền đất.

Tí tách.

Máu của ai?

Tí tách.

Của ai?

Tí...tách!

Của ai!!!!

Cảnh tượng trước mắt Diệp xoay vòng. Những giọt máu đó hóa thành dòng chảy đến bàn chân cô. Cô nặng nề thở, máu không ngừng chảy, nó từ từ dâng lên cho đến khi nhấn chìm đôi giày thể thao màu trắng của cô.

Cảm giác ghê tởm không báo trước ập tới xâm nhập khắp tế bào trên cơ thể Diệp. Ngón tay cô giật giật, Diệp bắt đầu cản thấy ngứa ngáy một cách khủng khiếp, cô giơ tay cào cơ thể mình. Ánh mắt Diệp ngày một nhòe, cô thấy bàn tay mình đẫm máu.

Cô cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

- A...A...A!

Không phải Diệp hét.

Nhưng dù là ai thì cũng chẳng ai bới móc cả. Bởi khung cảnh đã thay đổi, bọn họ không hiểu sao rơi xuống vực thẳm.

.....

Chết rồi sao?

Không, cô cảm thấy mọi thứ không chỉ kết thúc ở đó, thậm chí Diệp còn cảm thấy đó mới chỉ là mở đầu.

.....

Ánh đèn vàng nhợt nhạt chiếu lên khuôn mặt của từng người, càng nhìn càng giống một đám viêm gan đã nhiều năm vậy. Bọn họ nằm thành một vòng tròn giữa trung tâm căn phòng như một nghi thức.

Quả lắc đồng hồ khẽ lắc lư theo nhịp điệu.

Tích tắc.

Tích tắc.

Tắc!

Thiếu nữ nằm ở trung tâm đột ngột choàng tỉnh. Đồng tử đen láy của thiếu nữ phản chiếu bóng đèn treo lơ lửng bên trên. Ảnh phản chiếu khẽ rung lắc, ánh sáng chiếu lên mặt họ cũng di chuyển qua lại.

Cô giơ tay che mắt.

Lại là chỗ này...

Diệp đột nhiên nhăn mặt.

Đây là đâu???

Diệp hoảng loạn ngồi dậy nhìn xung quanh. Một căn phòng đậm nét Việt Nam thời xưa. Nét cổ kính quen thuộc nhưng Diệp lại thấy khắp người mình ớn lạnh. Một căn phòng kín mít không có lấy một cánh cửa.

Cô ngẩng đầu nhìn bóng đèn treo lủng lẳng giữa căn phòng đang lắc lư qua lại.

Cánh tay Diệp khẽ giơ lên, cô muốn dụi mắt nhưng không được bởi nó vẫn bị thiếu niên kia nắm lấy không buông. Cô muốn rút tay mình ra khỏi cậu ta mà mãi không được, ngược lại còn đánh thức cậu.

Những người xung quanh cũng lần lượt tỉnh dậy. Thiếu niên không lập tức đi tìm hiểu căn phòng như đám người mà ngồi nhìn chằm chằm cô.

Bất chợt, cậu ta hỏi:

- Cậu là ai?

Có cái gì đó trong tâm trí Diệp khẽ cựa quậy.

- Bùi Ngọc Diệp.

Diệp thấy ánh mắt cậu ta lóe lên ý cười mừng rỡ.

- Tôi là ai?

Cậu ta là ai? Cô nào biết. Thế nhưng câu hỏi của cậu ta như một vòng lặp vô hạn quấn lấy cô. Ba chữ Tạ Thế Tùng tựa như không thể khống chế thoát ra khỏi cổ họng Diệp.

Tùng mỉm cười đứng dậy, cực kỳ tự nhiên mà xoa đầu cô.

Diệp ngẩn người, cô hiểu ý của anh, nhưng vì thế mà càng khó hiểu.

Tùng rất nhanh liền trở về cầm theo một chiếc bút dạ đen. Lúc này Diệp mới phát hiện mình đang ngồi trong góc phòng. Cảm xúc ngạc nhiên chưa kéo dài được bao lâu thì đã bị cái gì đó kéo phăng đi mất, cảm giác bồn chồn cứ vậy thay thế.

Tùng ở khắp nơi vẽ lên rất nhiều vòng tròn to nhỏ khác nhau. Động tác của cậu rất nhanh, vừa vẽ vừa nhìn đồng hồ quả lắc lớn treo trên tường. Diệp theo ánh mắt của cậu ta nhìn về phía nó được ba giây liền không nhìn nữa.

Không có gì đặc biệt.

- Này Diệp.

Tùng không biết từ bao giờ đã đi đến trước mặt cô. Cậu vẽ một vòng tròn lên ghế và bắt cô ngồi lên đó. Tùng cũng vẽ một cái khác ngay bên cạnh rồi đứng vào đó. Cô thấy Tùng thử vẽ thêm vài vòng tròn khác nhưng đều không được.

- Chết tiệt. Vẫn không được à...

Tùng bực dọc ném cây bút đi một xó. Cậu quay lại rồi đối mặt với ánh mắt của cô, Tùng thở hắt ra mới giải thích:

- Nó hết tác dụng rồi.

Thấy Diệp gật đầu, Tùng cũng không nói nữa. Cậu lớn tiếng nói với đám người còn lại:

- Tất cả mỗi người tự chọn một vòng tròn màu đen rồi đứng vào đó cho tôi. Không được bước chân ra khỏi đó, một ngón chân thôi cũng không được. - Giọng nói của Tùng rất nghiêm túc.

Nhưng đột nhiên ra lệnh như thế thì đám người kia dễ gì nghe theo?

Có người lên tiếng nghi vấn:

- Tại sao chúng tôi phải làm thế?

Tùng nhìn cô gái vừa nói chuyện, dữ tợn nói:

- Vậy thì chúng mày con mẹ nó chờ chết đi!

Cậu hiển nhiên không nói đùa. Tùng cũng mặc kệ đám người có làm theo hay không. Cậu nhìn Diệp, nghiêm túc dặn dò, cực giống phụ huynh dạy dỗ con trẻ:

- Khi năm phút bắt đầu. Các người bắt buộc phải đứng trong vòng tròn đen. Không được di chuyển, không được nhúc nhích. Một câu cũng không được nói. Nếu phạm luật, kết quả tự chịu.

Bọn họ dường như đều hiểu kết cục trong miệng Tùng là gì.

Cái chết.

Diệp nhìn chằm chằm đồng hồ, tìm kiếm cái gọi là "năm phút" trong miệng Tùng. Tùng sau khi đã khiến đám người kia im lặng thì quay sang nhìn cô, anh hiển nhiên đoán được Diệp đang cố tìm kiếm cái gì, Tùng nói:

- Cậu nhắm mắt lại.

Diệp tin tưởng nhắm mắt lại theo ý Tùng và anh bắt đầu đếm:

- Một.

- Hai.

- Ba.

- Bốn.

- Năm.

Một ánh sáng kỳ lạ bao trùm đôi mắt Diệp làm cô chói mắt vô cùng dù cho đôi mắt cô đã nhắm lại. Nhưng ánh sáng đó chỉ chớp lóe như ánh chớp trong cơn bão rồi tắt. Và đột nhiên Diệp có dự cảm không lành. Nỗi sợ hãi không hiểu sao ập đến và âm thanh xung quanh cũng trở nên khác lạ không tưởng.

Thật tĩnh lặng.

Lúc cô nói chuyện với Tùng, âm thanh xung quanh đâu có yên lặng như vậy?

Có cái gì đó không ổn.

Dương thật cẩn thận mở mắt. Cảnh tượng đầu tiên lọt vào mắt cô là cái bóng đen kéo dài của cô hắt lên nền gạch đá hoa cũ kỹ trên nền đất. Ánh đèn trong phòng đã tắt ngúm, chỉ còn lại một thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo giống như ánh trăng. Bàn tay cô nắm chặt đặt ở đầu gối, khẽ run rẩy.

Khoan đã!

Tư thế này không đúng! Rõ ràng cô đang ngồi thẳng người nhìn đồng hồ. Tại sao bây giờ lại trở thành cúi gằm mặt xuống nền đất?

Âm thanh róc rách như tiếng nước chảy dần dần hiện rõ và cái bóng đổ trên nền đất rõ ràng đã không chỉ có một. Trước mắt cô có cái gì đó! Diệp không dám ngẩng đầu vì trong giây lát cô đã phán đoán được mình đang trong năm phút mà Tùng nói.

Năm phút đó rốt cuộc có thứ gì?

Diệp không biết. Nhưng cô biết rằng thứ đứng trước mặt cô hoàn toàn tự do và cuồng loạn hơn họ cả tỉ lần. Trực giác mách bảo cô rằng nó thực sự nguy hiểm. Theo lời Tùng, cô phải thật yên tĩnh và không được nhúc nhích.

"He...he...he."

Diệp nín thở và trong giây lát trong tầm mắt cô xuất hiện một "gương mặt" vô cùng gớm ghiếc. Cảm giác đau đớn trong lòng bàn tay làm cô bình tĩnh. Tròng mắt căng lên khô mỏi đến mức nước mắt sinh lý chực trào.

Thứ này không phải người, nó là quái vật. Bởi vì trên khuôn mặt chảy xệ như người già đó, cô không phân biệt được đâu là thất khiếu. Những cơ thịt trên đó chảy dài bất thường, che lấp đi tất cả những gì trên khuôn mặt. Cái đầu nó động đậy rồi chậm chạp quay, động tác trúc trắc đến mức khiến Diệp mường tượng nó như một con búp bê bị lỗi.

Khuôn mặt nó xoay ngược ra sau. Vô vàn con mắt trên đó đồng loạt mở ra, trợn tròn mắt nhìn Diệp.

Cô thấy lông tóc trên người mình dựng đứng. Và dạ dày cuộn trào lên từng đợt.

Con ngươi sâu hoắm nhìn chằm chằm Diệp, như rắn nhìn thấy con mồi lí tưởng, con quái vật đó từ từ tiến lại gần mắt cô. Và từ trong "miệng" nó liên tục phát ra những âm thanh rất kỳ lạ.

"He...he...he..."

Mày nhìn thấy tao!?

Mày phải thấy tao!

Tao tồn tại!

Diệp cảm thấy lưng áo mình dính vào da thịt, nhớp nháp một cách khó chịu. Trong thoáng chốc cô cảm thấy sau lưng cô không phải là mồ hôi mà là một thứ gì đó đang bám lấy. Nó nhìn đôi bàn tay đang run rẩy của cô rồi nhìn Diệp, nó "cười", trong đó là một khoảng đen sì, thứ sẵn sàng ngoặm chặt đầu cô trong giây tiếp theo.

Mày nhìn thấy tao!

Mày đang sợ!

Tiếng khóc rấm rứt vang lên từ một góc nhưng lại là tiếng chuông vọng trong lòng tất cả. Tiếng chuông báo hiệu sự chết chóc. Con quái vật rít lên một hồi inh ỏi rồi lao mạnh về phía tiếng khóc. Chưa đầy ba giây cô nghe thấy tiếng hét thất thanh của người nọ rồi tắt hẳn.

Đã chết.

Căn phòng không quay về im lặng chết người và chứa đựng đầy những âm thanh lạo xạo của xương cốt. Nó đang nhai.

Bàn tay đặt lên đầu gối của Diệp run lên bần bật. Cô cảm thấy thứ nó đang nhai chính là thịt, là xương, là tủy của chính mình. Thiếu nữ ngồi cạnh cô bất ngờ khóc như thể không chống lại được sự sợ hãi trong tâm lý. Cô ấy quay sang nhìn cô, run rẩy hét lên:

- Diệp, tao sợ quá!!!

 














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro